Dụ Dỗ Gái Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trôi qua 5 tiết học là lúc các học sinh được ra về, Trân Ni quay qua bắt chuyện với Trí Tú.

-Trí Tú.

-Sao.

-Làm quen đi tôi là Kim Trân Ni.

-Um, Trí Tú.

  Thái Anh thấy bạn mình đang tán gẫu với gái đẹp cũng tài lanh nhảy dô nói ké.

-Phác Thái Anh chào bạn đẹp gái.

-Um, ko còn gì tôi về.

  Trân Ni thấy Crush mình phũ vậy ráng tìm chuyện để níu kéo cô thêm.

-Ấy Tú chờ đã.

  Cô ra tới cửa thì nghe nàng gọi cũng quay đầu lại nhìn.

-??

-Tú có chơi Instagram ko ?

-Instagram ?

  Cô ở quê từ bé, điều kiện ở dưới có được cái điện thoại cùi bắp sài là giàu lắm rồi chứ nói gì mấy cái màn hình vuốt như trên thành phố, đó giờ cũng thấy người ta dùng thôi, chứ có sài đâu nên hỏi cô mấy cái ứng dụng vậy thì chịu rồi nha.

  Mặt Trí Tú ngơ ngơ nhìn Trân Ni.

-Là gì vậy ?

-What ? Really ??

-Tôi ko biết cái cậu vừa nói là gì.

  Thái Anh nhìn mặt cô đơ như cây cơ cũng đoán được chắc Tú ko phải người thành phố rồi. Em khiều vai nàng nói vào tai.

-Ê Ni chắc Tú ko phải người thành phố.

-Gì ? Sao mày biết.

-Đoán.

  Trân Ni nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, Thái Anh nói cũng phải nhìn cô mặc đồ giản dị và có phần cũ chút, nhớ lại cô nhận học bổng mới học ở đây được nên nàng cũng hiểu ra sao cô ko rành công nghệ rồi.

-Hay là giờ đi ăn đi.

-Ăn hả ?

  Thái Anh mắt sáng ngời khi nghe tới đồ ăn.

-Trí Tú đi ăn với Ni đi.

-Ko cần, tôi phải về phụ chú rồi..

-Đi thôi làm quen hết rồi mà ngại gì nữa.

-Nhưng mà..

-Trân Ni đây bao !

  Biết cô ko chịu vào mấy chỗ sang ăn nên nàng kéo Tú tấp vào quán hủ tiếu bình dân gần trường. Vừa ngồi vào ghế Thái Anh đã gọi món.

-Chú 3 tô hủ tiếu 1 tô ko hành, 1 tô ko để rau ngò, tô còn lại đầy đủ !

  Ông chủ tay bận rộn làm hủ tiếu.

-Có ngay !

  Trí Tú từ lúc bị kéo đi như này có phần lo lắng, ko phải vì nàng kéo đi mà lo là chú mình đang đợi ở cổng trường mà mình thì đi ăn như này về chắc ăn chửi xối xả.

-Um..Trân Ni.

-Hả ?

-Tôi...

-Ko cần ngại đâu tôi bao chầu này coi như làm quen Tú.

-Ko phải chuyện đó.

-Chứ sao ?

-Chú tôi đang đợi ở cổng trường, đi ăn với cậu như này ko nói chú biết.

  Thái Anh chọt miệng vô.

-Thì điện thoại nói chú cậu.

  Giờ Tú mới nhớ ra mình có số có điện thoại mà. Cô gãi đầu cười rồi móc con điệt thoại phím ra nhấn số chú mình.

  *Tiếng chuông điện thoại*

-Alo! Trí Tú con ra chưa.

-Chú, con đi ăn với bạn rồi nên chú về trước đi lát con tự đi về.

-Bạn ? Con mới lên đây thôi mà, coi chừng bị dụ rồi bắt cóc đó!

-Chú ko sao đâu, 2 bạn này nhìn ko xấu như bắt cóc đâu chú.

  Trân Ni và Thái Anh nhìn nhau rồi nghĩ, bộ nhìn giống người xấu hay bắt cóc lắm hả.

-Ừ. Vậy thôi nhớ về sớm đường xá chưa quen đi cẩn thận.

-Pai chú.

*Tút...tút*

-Đây hủ tiếu của 3 đứa.

-Cảm ơn.

-Tú.

-Hả ?

-Nhìn cậu ko giống người ở đây.

-Đúng rồi tôi mới lên thành phố hôm qua à.

-Ồ vậy cậu ở đâu ?

-Tôi ở tận vùng quê, lên đây học cho xong cấp 3 để đi làm thôi à.

-Vậy nhà Tú ở đâu, có gì lát ăn xong tôi đưa cậu về.

-Ko cần đâu phiền cậu lắm.

-Có gì đâu, dù gì cậu cũng chưa quen đường ở đây mà.

  Nghe nàng nói cũng có lí, nếu để cô tự mò về tiệm chắc đến tối mới tới, có Ni ở đây thì nhanh hơn. Người ta có lòng thì mình nhận.

-Vậy cảm ơn cậu.

-Ăn đi luyên thuyên hoài hủ tiếu dính cục luôn rồi kìa.

  Thái Anh ăn nãy giờ cũng phải lên tiếng nhắc nhở hai cái con người đó.

-Người ta ăn để cảm nhận vị súp chứ ai như mày.

-Yah! Ý là nói tao ăn nhiều chứ gì.

-Ủa ? Mày cũng biết hả.

-Cái quần, bạn bè đến đây thôi.

-Ok vậy lát mày tự trả phần mày.

-Ô chị Ni nay chị đẹp lạ thường 😍.

  Ăn xong cả ba người lần theo địa chỉ mà Trí Tú đưa để dẫn cô về, đằng sau còn có hai chiếc xe hơi của nàng và em nhưng họ đã dặn là cách xa ra tránh Trí Tú thấy lại ko được tự nhiên.

  Nàng vừa đi vừa dụ cô nên chơi Instagram để nàng còn kết bạn mà nói chuyện, nhưng cô tiền đâu mà mua sì mát phon để chát chít với nàng, nói một hồi nàng mới chịu im lặng mà đi.

______

-Ah! Đây rồi, là tiệm xe của chú tôi.

-Ở đây hả ?

-Phải.

  Nàng quay sang nói với Thái Anh.

-Nhớ rõ cái địa chỉ này hộ tao.

-Chi vậy mẹ ?

-Nói thì nghe đi con gái của mẹ.

-Cặc.

  Trí Tú lên tiếng.

-Cảm ơn hai người, tôi vào đây.

-Ok bye Tú mai gặp lại.

-Um.

  Đang đi thì chợt dừng lại quay ra sau nói với Tú.

-Tú! Mai tôi đến đây đi học chung với cậu nha.

-Hả ?..ừm cũng được.

-Hẹn 6h.

  Nhận được cái gật đầu của cô, nàng vui vẻ tung tăng đi về, miệng nàng cười ha hả ko ngớt, làm cho em đi bên cạnh cũng phải né xa ko nhận người quen, vì bây giờ họ đang bị mấy bà trong xóm Trí Tú nhìn mà đánh giá.

  Thái Anh thầm nghĩ.

"Hãy tin tôi, tôi ko quen con nhỏ này."

_________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro