Trân Ni Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:16

Tiếng nước xả vào bồn vang khắp phòng, Trân Ni ngâm mình trong bồn tắm, mặt nàng thoải mái hưởng thụ, dù đã trễ nhưng nàng tắm vào khung giờ này cũng đã quen. Mở điện thoại lướt Instagram xem hôm nay có gì mới ko.

______

❤️💬📥
roses_are_rosie, jennierubyjane, và 2.031 người khác đã thích.
Lalalalisa_m : Sắp về rồi nha !

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

__________

-Ins mấy nay chán quá đi.

Lát sau nàng cũng đứng dậy đi ra khỏi bồn, với tay lấy chiếc khăn quấn quanh người, tay còn lại thì lau đi mái tóc đang ướt, nàng đi ra khỏi phòng tắm.

-Ko biết giờ này Tú đang làm gì ta ?

-Phải chi cậu ấy có dùng Ins thì giờ đỡ chán rồi.

Lau tóc khô xong nàng nhảy lên chiếc giường trắng to đùng của mình mà lăn qua lăn lại, bây giờ nàng thấy mọi thứ đều chán, chắc giờ trong đầu toàn hình ảnh của Trí Tú mà ko được nhắn tin gì với Crush nên mới vậy đây mà, đành lấy điện thoại ra cày phim vậy.

______

Trí Tú đang chăm chú nhìn chú mình sửa xe, tò mò thật xe nhiều bộ phần vậy mà lúc tháo ra với lúc gắn vô chú mình lại nhớ rõ vị trí mà ko gắn sai con ốc nào. Thôi đứng xem học ít kinh nghiệm biết đâu nữa xui quá đi làm nghề này luôn nhờ.

-Chú ! Chú đang làm gì chiếc xe này vậy.

-Thay nhớt cho xe.

-Nhớt là gì chú ? Nó quan trọng ko.

-Quan trọng, ko có nhớt xe thì sao nổ máy mà đi.

-Ồ...

Chú út thấy cô cứ đứng đó mặt thì lúc nào cũng ngơ ngơ ra, lên tiếng nhắc cô cũng trễ rồi ko làm bài tập gì hay ngủ sớm để mai đi học nữa.

-Tú, mày đứng đây nhìn chú hoài ko chán hả? Đi lên gác đi.

-Thôi lên đó chán lắm chú, ở đây xem chú sửa xe.

-Thôi lên gác dùm chú mày cái. Đứng đây lóng ngóng tay chân tao.

Cô bĩu môi nhìn chú mình, người ta đứng nhìn thôi mà có đụng tới phá gì đâu mà đuổi.

-Biết rồi chú muốn đuổi chứ gì.

-Ừ mày hiểu rồi đó con.

-Yah! Chú cháu gì thấy ko giống chút nào.

-Mày ko biết xưa anh tao lụm mày ở dưới góc ổi hả ?

-Yahh! Chú nói linh tinh.

Chú chọc được cô tức muốn xì khói thì cười ha hả, nhìn con thỏ non nó xù lông kìa.

-Thôi đi lên gác đi cho chú nhờ cái.

-Xùy!

Trí Tú mặt mày nhăn nhó đi lên gác, tới cầu thang còn dậm đùng đùng để dằn mặt ông chú của mình.

-Giờ này bà ngoại ngủ chưa ta. Mình có nên điện bà ko ?

-Hmm thôi lỡ bà ngủ rồi cũng nên, để mai vậy.

Cô nằm xuống niệm chuẩn bị ngủ, chợt đầu nhớ thoáng qua lại Trân Ni lúc sáng, cô bạn mới này tuy mỏ hỗn với hung dữ nhưng nhìn thì ko phải người xấu, à còn cái in ta gì lúc sáng cậu ta nói tới nữa, cũng tò mò nhưng giờ cô chưa có điện thoại vuốt nên đành vậy. Thôi bỏ qua suy nghĩ này và nên ngủ thôi, để mai còn thức sớm.

Nói là làm, ko tới 5 phút cô đã ngủ ngoắt cần câu rồi.

______

*Reeng...reeng...!*

-Trí Tú dậy tắt cái đồng hồ đi !! Nó ồn quá chú mày ko ngủ được.

Cô đang ngủ ngon thì bị phá giấc, bật dậy hai hàng chân mày nhíu lại.

-Gì vậy trời !

Nhìn kĩ lại cái đồng hồ tối qua cô đặt.

04:38

-Trời ơi mới bốn mấy sáng mà.

Tối qua đặt nhầm nên báo hại giờ cô phải thức luôn ở khung giờ này, muốn ngủ lại cũng ko được, cô tung chăn rồi đi lại tủ quần áo lấy một cái áo sơmi trắng và quần jean đen.

*Cạch*

Mở cửa đi xuống cầu thang, vì trời còn tối và cô ko bật đèn nên đi phải mò mò tìm cái nhà tắm, nhưng số Tú nhọ, đang đi thì nghe cái Poong. Tú muốn la lên nhưng vội bịt miệng lại, giờ mà la làng là cả xóm dí Tú mất.

-Ui da đau quá.

Tay xoa lấy trán của mình, cô đi ko cẩn thận để đầu đập vào cửa sắt kéo, quật nhau một hồi cô cũng thành công tìm được phòng tắm. Lát sau cô đi ra nhìn tươi hơn hẳn, chắc tỉnh táo sau giấc ngủ rồi. Giờ đi lại lên gác soạn tập rồi chuẩn bị đi học.

05:45

-Còn sớm quá chắc mình đi bộ ra đầu hẻm từ từ vậy.

Đeo balo vào đi ra mở cửa tiệm, sau khi khóa cẩn thận cô đi bộ vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất. Đang đi thì nghe tiếng cô bạn Trân Ni kêu mình.

-Ê Trí Tú !

-Trân Ni, Thái Anh ? Sau hai cậu ở đây.

-Ủa ? Hôm qua tôi có hẹn với cậu nay đi học chung mà.

Giờ cô mới nhớ, hôm qua ậm ừ cho có ai mà ngờ nàng nói thật.

-Xin lỗi tôi quên.

Thái Anh thầm nghĩ, nhỏ bạn em trước giờ rất ghét ai quên mấy cuộc hẹn của nó, lần này bạn đẹp gái sống sót qua kiếp nạn này ko đây.

Nhưng ngược với trí tưởng tượng của em, Trân Ni ko những tức giận mà còn cười vui vẻ khoác tay Trí Tú kéo đi. Miệng còn luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mà bơ luôn Thái Anh.

-Wtf ?? Con Ni mới sáng mà nó bất ổn quá.

Giờ nhìn lại mới thấy em đã bị hai người họ bỏ lại một khoảng xa.

-Ê chờ Thái Anh với hai cậu, đừng bỏ tôi lẻ lôi chớ !

________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro