Lạ Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ đi xe, Trí Tú cũng dừng chân ở trạm xe của Thành Phố, cô nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, xe cộ tấp nập khiến khói bụi bay khắp nơi, các tòa nhà trọc trời, nơi đây thật ồn ào, so với ở quê cô vẫn chấm 10đ.

-Cô gái cô đi đâu tôi chở đi.

Các ông xe ôm sau khi thấy khách xuống xe liền kéo khách.

-Ờm..tôi cần đến địa chỉ ở chỗ này

Cô đưa cho ông bác xe ôm mẫu giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ nhà của người chú mình, bà ngoại sợ cô ko nhớ nên đã ghi rõ ra để cô đưa người ta.

-Ok lên xe đi, cũng gần đây thôi.

Đưa tay nhận lấy nón bảo hiểm cô đội lên còn đồ đạc ông bác đó tự chất lên xe, ngay ngắn chỗ ngồi bác xe ôm rồ ga lên chạy, lên Trí Tú giật cả mình, ko báo trước cô chưa kịp vịnh gì hết là dọt đi rồi, lỡ người ta té xuống đất rồi sao? Thầm đánh giá xe ôm ở Thành Phố.

"Xe đông thật, sau này đi ra đường mình phải cẩn thận hơn."

____

Bác xe ôm chở cô quẹo dô một con hẻm, nơi đây các ngôi nhà tựa tựa ko có chút khoảng cách, chạy đến gần một tiệm sửa xe, bác xe ôm phanh xe lại.

-Cô gái đến địa chỉ của cô rồi.

-À..vâng.

Đưa lại nón bảo hiểm cho bác xe ôm, cô nhìn vào tiệm sửa xe của chú mình, ko thấy ai hết có lẽ giờ cơm của chú.

-Chú út ơi ! Có nhà ko chú.

Trong tiệm đi ra một người đàn ông, nhìn thoạt qua cũng còn trẻ người chú của cô cũng mới 27 tuổi thôi, và độc thân.

-Ai kêu đấy ?

-Con á chú, Trí Tú nè.

-Vãi mày đâu lên đây vậy con?

Trí Tú nghệch mặt ra, ông chú mình mới lên thành phố có 7 năm mà thay đổi quá.

-Từ nay con lên ở với chú sẵn lên đi đây học cho xong cấp 3 lấy bằng rồi đi làm.

-Sao lên mà ko nói chú hay gì hết vậy.

-Phải làm vậy chú mới ko đuổi chứ :)

-Mày giỏi lắm con ạ, hên là mày ko nói, chứ ko đời nào cho mày lên đây.

-Chú này, con lên ở cùng mà vậy đó.

-Hong có mượn à

Cô bĩu môi dè bỉu ông chú mình, hèn chi 27 rồi ko có một mảnh tình nên ế đến giờ là phải.

-Lên đây rồi thì Bà ở nhà một mình sao.

-Dạ có bác hai bác tư ở kế bên chăm bà ngoại rồi nên con mới đi được nè.

-Rồi thôi dô đi sẵn ăn cơm luôn, mày canh đi đúng giờ cơm đấy.

-Chú xách đồ vô dùm con nha!

Cô chạy một mạch vào trong, ko để cho chú mình kịp phản ứng, hihi chứ đứng lại chú chửi cho nghe nữa.

-Ranh con.

Miệng lưỡi chú út vậy chứ Trí Tú là cháu vàng của chú đấy, Trí Danh xách đồ của cô vô trong.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro