Lên Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trí Tú khi nào em đi vậy ?

Cô đang soạn đồ thì nghe có người hỏi, tay dừng lại dời mắt đến Đức Hải.

-Khuya nay em đi.

Đức Hải lộ rõ vẻ mặt buồn bã, nhìn cô hồi lâu thì lên tiếng tiếp.

-Em đi sớm vậy ko ở lại thêm vài ngày nữa hả.

-Nén lại vài ngày cũng ko làm được gì nên em nghĩ mình nên đi sớm.

Vừa dứt lời cô xách túi đồ lên đi ra ngoài buồng, Đức Hải đi theo cố nói thêm để níu kéo cô lại thêm chút nhưng kết quả ko thành, Trí Tú vẫn từ chối. Sau khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cô vào phòng bà mình, ko quên quay qua nói Đức Hải về nhà. Anh ta tuy ko cam nhưng vẫn quay về.

-Ngoại ơi..

Trí Tú khẽ đi đến ngần giường bà mình mà ngồi kế bên.

"Ngoại ngủ rồi"

Cô nhìn bà mình rất lâu, dù ko đành lòng đi lên thành phố để bà mình dưới quê nhưng nếu cô ko đi thì ko thể thay đổi được hoàn cảnh nghèo khổ này, đã nhiều lần cô từ chối học bổng của mình để ở cạnh bà nhưng bà từ chối và kêu Trí Tú nên bắt lấy cơ hội.

-Tú hả con?

Bà quay sang nhìn cô gương mặt bà hiền từ, giọng nói bà ấm áp cất lên, bà tay đưa lên sờ má Trí Tú.

-Ngoại, con làm ngoại thức giấc sao..

-Ngoại tự thức ko phải do con.

-Tú này, con đi lên đó lạ nước lạ cái nên phải ráng hòa nhập nha con.

-Dạ..

-Sao mặt mày chù ụ như này, nào cười lên

Bà mỉm cười nhìn cô, bà biết cháu bà ko muốn đi nhưng cháu bà là đứa thông minh, hiền lành, lại học giỏi lên trên thành phố học thì có tương lai hơn, nếu bà ích kỷ giữ Tú bên cạnh chịu khổ với mình tiếp thì sao bà đành lòng.

Trí Tú nhìn bà mình cười vậy cô cũng mỉm cười theo, cô dặn lòng sau khi đi lên trển phải thật chăm chỉ học để sau này tốt nghiệp sẽ về quê đón bà lên ở cùng mình, ko để bà chịu khổ nữa. Từ bé cô đã ko có một gia đình trọn vẹn như những nhà khác, chỉ có bà là người thân nên Tú thương bà lắm.

-Bà ạ, con lên đó sẽ học tốt để sau này giàu con rước bà lên đó ở cùng nha bà.

-Được được, Trí Tú ngoan của bà.

-Đến giờ cơm rồi mau ra ngoài ăn với bà để no bụng mà đi xe.

Hai bà cháu dọn cơm lên ăn cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, bà vẫn ko quên căn dặn Trí Tú đủ điều, bà lo cho cô lắm, khờ khạo lên thành phố bà sợ cô bị người ta ức hiếp.

Thời gian trôi qua từ từ cũng đến giờ cô phải đi, sau khi bịn rịn chào bà mình xong cô xách hành lí ra ngoài đầu làng để bắt xe ôm ra bến xe.

-Trí Tú lên xe đi anh chở em ra bến.

-Sao giờ này anh ở đây? Đã hơn 3h sáng rồi.

-Anh..anh ko yên tâm để em đi một mình giờ này, thôi đưa đồ đây anh đưa em đi.

-Cảm ơn anh, Đức Hải.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro