Chương 1: Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tôi nhập viện với cổ tay đầy máu, con dao rơi ngổn ngang dưới chân, trên gương mặt vẫn còn vương lại nét khổ đau của người tuyệt vọng.

Đây là lần thứ 4 trong tháng tôi tự vẫn không thành, các y bác sĩ thấy tôi đã chai mặt, khuyên nhủ thăm hỏi cũng chán chê, đành làm xong nhiệm vụ rồi lại rời đi.

Làm gì có ai đi vấn vương một người không còn thiết sống? Có điều gì đáng để họ lưu lại nơi đây sao? Với người khác là vô số kể, với họ thì mò mẫm mãi chẳng thể tìm ra.

Tôi tên Kim Jisoo - Một người muốn chết!

Hôm đó có một cô gái được chuyển đến nằm cùng phòng với tôi, em tên Kim Jennie, một thiếu nữ trạc tuổi tôi mà thôi, em xinh lắm!

Khác với tôi sinh ra có gương mặt giống mẹ như đúc, còn em chẳng từng biết mình giống mẹ hay cha, bởi lẽ họ bỏ rơi em khi em mới lọt lòng, vì vậy khi hôm nay em nhập viện không có lấy một người thăm nuôi, em cười rất hiền đôi mắt đen tròn hút hồn, em không cần người đến thăm nuôi bởi kết cục của em chỉ có một, em sẽ mất vì căn bệnh ung thư.

Chưa bao giờ tôi thấy em khóc, những ngày y tá đến lấy máu em đi xét nghiệm em cũng không sợ đau, kim tiêm cắm sâu vào da thịt rút đi một ống máu to đầy cũng không hề khiến em nhíu mày nhăn mặt.

Những ngày rảnh em thường tưới nước cho vài chậu hoa trên bệ cửa sổ, hoặc sẽ san sẻ cho lũ chim ngoài kia ít hạt cơm, nụ cười luôn không dời môi, ánh mắt chưa từng cụp xuống vì buồn bã, em luôn muốn đem đến nguồn sống cho đời, cỏ cây hay chim chóc.

Vậy em ơi em có thể cứu rỗi tôi không?

Tôi cũng muốn như em là một thiếu nữ vô ưu vô lo, cũng muốn vấp ngã và rồi lại vực dậy, tôi trải qua vô vàn những thương đau và nước mắt, duy chỉ có hạnh phúc là chưa từng chạm môi mình, không biết có mặn đắng như những giọt nước chảy ra từ khóe mi hay không, hay sẽ ngọt ngào như viên kẹo tôi ăn vội vào những ngày hạ đường huyết.

Ánh nắng ngày thu không hề gắt gao hay ảm đạm, em tặng cho tôi một viên kẹo chanh muối, vị chua của chanh tan trên đầu lưỡi hòa cùng ít mặn mà của lớp muối khiến người ta nhăn mặt, em nở với tôi một nụ cười.

Ngày em đến như cơn mưa hạ, cho hồn tôi tắm giọt mát giữa cái nắng gắt da, xin em hãy vì tôi mà gột rửa đi những chai sần đã cũ trên con tim, cho ngày em đến được yêu em trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro