Chương 2: "Nó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie có một mái tóc dài đen mượt, những hôm mới đến tay đều đau đến rã rời vì phải truyền rất nhiều dịch, vì vậy tôi đã giúp em chải gọn lại mái tóc ấy, tóc em đẹp và dịu dàng như chủ nhân của nó vậy, khiến cho xúc cảm kia chạm vào ngón tay tôi thoáng một tia yên bình.

Từ đó tôi vẫn giúp em chải tóc dù chẳng biết tay em còn đau hay không, ừ thì tôi không hỏi em cũng chã nói, chỉ biết tôi muốn làm và em cũng không ngăn cản, cứ vậy để tôi lã lướt trên mái đầu đã rụng đi vì căn bệnh ung thư quái ác hoành hành.

Một hôm tôi kể em nghe về mình, tôi gọi mình là "nó" cái danh xưng tự dành cho bản thân khi nhìn nhận về quá khứ.

Nó cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, cho đến ngày kia vô số trận cãi vã ập đến tai, nó cố thu mình trong một góc tủ, tiếng khóc cũng không thể át đi tiếng đập vỡ bên ngoài.

Nó chưa từng đòi hỏi một điều gì ở mẹ cha, không thiết tha một buổi họp phụ huynh đủ đầy, nó thèm vị cơm nhà mẹ nấu, rất cần những cái ôm ngày mưa gió bão bùng.

Nó sống rất nhiều năm nhưng chưa từng thấy ánh mặt trời, bởi nó luôn cúi mặt lầm lũi, những năm tháng không nắng ấy một hôm bỗng trút cơn mưa điên cuồng lộng gió, bởi ba nó đã tự tay giết chết vợ mình, ngày ông ra tòa nó vẫn cúi mặt lầm lũi nước mắt vốn đã khô mặn trên mi, người ta dẫn ba nó đi về một nơi thật xa, để lại một mình nó quay cuồng giữa đất trời.

Chẳng ai nhìn thấy nó sao? Dù nó có rít gào đến khàn giọng cũng chẳng ai trả lời, điên cuồng đập phá đi rất nhiều thứ giá trị trong căn nhà u tối đó, nó ngồi sụp xuống và khóc nấc lên khi nhận ra nó cũng bắt đầu tồi tệ như cha mẹ mình.

Và "nó" đã chết đi từ đó, để lại một Kim Jisoo sống làm chi giữa cuộc đời đầy đau khổ

Tôi kể em nghe về ngày tôi muốn rời đi khỏi thế giới, vì tôi muốn tìm cho mình một ít ánh sáng nơi cuối con đường kia, vậy mà ánh sáng đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đống đổ nát hoang tàn, cùng con tim đã lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro