Chương 3: Ánh sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie rất yêu sự sống, em trân trọng từng sinh linh cho dù là nhỏ nhặt nhất, với em không có điều gì ý nghĩa hơn là được sống trên đời.

Ấy vậy mà ông trời quá tồi tệ khi cho em chỉ còn vài tháng.

Dù đón nhận kết quả xấu em vẫn luôn tươi tỉnh, nở nụ cười trên môi và phó mặc số mệnh cho đất trời.

Ngày em gặp tôi đã không ngừng nhíu mày.

Em đón nhận một kẻ có quá nhiều vết cắt hằn trên cổ tay, động mạch vô số lần bị đứt vì lưỡi dao bén nhọn vậy mà vẫn kiên trì nối lại sự sống cho chủ nhân, một cơ thể hao kiệt vì quá nhiều lần tiếp nhận hơn trăm viên thuốc ngủ, người rõ ràng là đang sống nhưng con tim sớm đã rũ tàn như nhành hoa bị ngắt, không hương không sắc, không thể nở chỉ có thể tàn...

Tôi hỏi em vì sao luôn lạc quan như thế, nụ cười của em luôn như vậy say đắm và ngọt ngào, dù đời em có biết bao nhiêu là ngắn ngủi, có tiếc không cơ chứ? Cô gái ấy chỉ tròn đôi mươi

Em cũng hỏi vậy chị không tiếc mình sao? Nào có cái chết nào là nhẹ nhàng thanh thản, mỗi lần cắt tay là mỗi lần đau về thể xác, thuốc ngủ cũng chỉ khiến tâm hồn chịu thêm đau đớn và dày vò, bao nhiêu lần hành hạ chính mình chị không mệt sao?

Em thì không buồn không tủi bởi em không có ai để tiếc cho mình, cuộc đời em sinh ra đã luôn cô độc như vậy, đến khi ngã xuống cũng chỉ còn bản thân tự khóc cho mình.

Đêm hôm ấy trời sao, chẳng có cái nào là cho em với chị cả.

Cái nắm tay hôm ấy thắp lên cho con tim tôi một ánh sáng lần đầu tiên nhìn thấy.

"Hãy trở thành ngôi sao của riêng em thôi được không? Để ngày kia khi em chết đi, vẫn sẽ mỉm cười vì ngày đó có một người xem em là duy nhất"

Hãy trở thành ánh sao của em, dù rằng mai kia khi cơn mưa bất chợt ập đến và chị sẽ biến mất, để lại bầu trời đêm ấy tăm tối đến lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro