Chương 4: Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em thật sự rất giống nhau, rằng cả hai đã quen với những đêm cô độc lạnh lùng, không ai biết khuất sau nụ cười ngọt ngào kia, em đã chịu những cơn đau không ai có thể thấu.

Thấu sao được những đêm em tự khóc tự lau, nhiều đến nỗi em đã học được cách khắc chế nó, nuốt hết xuống rồi tụ thành xuống vành môi đắng ngắt, vẽ hình hài nụ cười ở khóe môi.

Thấu sao được tháng năm em một mình chống đỡ, biết bao cơn đau giày vò em không tả xiết, ai hiểu cho ngày ấy khi trời đã vào đông, em nép bên trong một mái hiên xa lạ, ấm áp vì cơn sốt đã lên đến độ 39.

Thấu sao được những lần phỉ nhổ của người đời, dù bao nhiêu lời cay nghiệt buông xuống em vẫn mỉm cười chấp nhận, vì em không có mẹ để sà vào lòng trút đi bao uất nghẹn trong lòng.

Tôi kéo em vào một nụ hôn đầy dư vị của nước mắt, của em hay của tôi cũng không rõ, đời bạc quá em ha?

Hết lần này đến lần khác vùi dập một tâm hồn nhỏ bé, dù em đã cố gắng vùng vẫy giữa cuộc đời, em đã từng tin mình sẽ vượt qua tất cả, nhưng rồi chỉ để nhận được một tờ giấy bệnh án, trên đó ghi những dòng chữ lạnh lẽo vô hồn, khiến cuộc đời em nhận lấy một cơn đau không thể chống trả.

"Đừng buồn vì những chuyện đã qua, con đường phía trước em đi đã có chị đồng hành, dù ngày tháng tiếp theo có ngắn ngủi, vẫn còn có tình mình sẽ thay em sống trọn kiếp người"

Chỉ cần người nói yêu tôi, tình yêu này sẽ mãi mãi bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro