Chương 5: Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng dần bỏ đi những ý định u tối, cùng em dõi theo một hành trình mới.

Những đêm em giật mình vì đau đớn thật may vẫn có đôi tay tôi ủ ấm cho em, bàn tay tôi rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng lại đối đãi với em rất dịu dàng.

Lần đầu tiên tôi muốn trở thành một người khác biệt, vì tôi không muốn em không nhận ra tôi giữa đám đông, một nụ cười kéo ra từ khóe môi đã tê dại từ lâu, ở bên em tôi nghĩ rằng mình được sống.

Vì tôi - Người ngày ấy bước ra từ đống đổ nát quen với thăng trầm của năm tháng, ngày hôm nay đã bắt đầu biết gột rửa những tiêu cực cuộc đời, vì muốn em luôn được sà vào cái ôm thoải mái nhất.

Người luôn cho rằng bản thân kẻm cỏi và bất tài cuối cùng đã học xong đàn guitar, mỗi ngày hát cho em nghe một bài thật hay.

Người luôn muốn cầm con dao lên để tự giết mình đã biết cách buông bỏ ý niệm xuống, sử dụng đúng với mục đích mà nó được tạo ra, nấu cho em những bữa cơm nhà mà cả chị và em đều khao khát.

Tôi và em là gia đình em nhỉ? Dù rằng chẳng thể cùng nhau đeo nhẫn cưới, pháp luật và xã hội cả đời không công nhận, điều đó cũng không thể ngăn cản việc tôi xem em là bạn đời.

Tôi cho em một cái danh phận ở thế giới mà chỉ có em và tôi thôi, bởi vì yêu nhau ta đâu cần ai khác, siết mười ngón tay lại với nhau, tôi đã sẵn sàng cùng em đi đến bất cứ nơi nào mà ta cho rằng đó là hạnh phúc.

Cho nên ngày hôm đó khi phải cắt đi mái tóc dài em đã bật khóc trong lòng tôi, em đã cho phép mình được yếu đuối trong vòng tay người em yêu.

Kim Jennie cảm ơn vì em đã đến, dù rằng muộn màng để những đau thương kia đã lỡ làng, nhưng tình yêu đã khiến tôi quên đi những gì đã từng trãi và tái sinh cho mình một phần đời vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro