Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie dù không biết chắc chắn có phải mình bị lừa hay không nhưng vẫn phải ngồi ngoan cùng cô ăn hết hộp súp nóng, như ban đầu đã nói, nàng không phải dạng người khó ăn nên cho dù hôm nay có bất chợt bị người ta ép thì cũng không phải chuyện gì quá đáng, nàng cũng không phải ngồi ăn uống như bình thường mà nói trắng ra là được Jisoo đút cho từng muỗng, không phải là nàng muốn đâu, là Jisoo không cho nàng động tay, ai nhìn vào lại tưởng nàng bắt nạt cô ấy.

Sau khi ăn xong, nàng ngồi yên trên ghế bấm điện thoại, nói đúng hơn là không thể nhúc nhích vì đùi nàng bây giờ đang là thứ để Jisoo gối đầu. Cô ngoan ngoãn nằm trên chân nàng, hướng mắt về phía ti vi, cô thích được nằm như thế này, cảm giác êm ái không thể diễn tả. Jennie buông điện thoại xuống, môi không tự chủ liền mỉm cười, không biết có nên không nhưng vẫn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc suôn của Jisoo, người đó đương nhiên không phàn nàn, trái lại còn thích thú.

" Chị, dì Kim bao lâu nữa mới về vậy? "

" Hửm? Chị cũng không biết, hai người họ đi hâm nóng tình cảm, có thèm nói với chị tiếng nào đâu chứ. "

Jisoo vô tư nói, cô cũng thích nhìn ba mẹ mình dành thời gian để nghỉ ngơi như vậy nhưng họ quả thật chỉ đơn thuần nói với cô là sẽ đi du lịch, khi nào đi hay khi nào về thì đến khi đó cô mới được biết, là do họ không muốn nói để thoải mái hay là đã nói nhưng cô mãi lo chuyện yêu đương của mình nên quên béng đi mất thì chính cô cũng không rõ. Jennie phì cười, sau đó lại đánh khẽ vào vai cô một cái, gương mặt nửa nghiêm nửa đùa nhìn cô.

" Nói như vậy dì Kim biết sẽ mắng chị cho coi. "

" Chị nói đúng mà, họ đi hâm nóng tình cảm nên bỏ chị ở nhà đó. "

" Vậy chị đi theo đi, đi theo cho người ta rảnh rỗi một chút, không bị chị lừa sang đây. " - Jennie đưa tay bóp lấy hai bên má cô, người này có khi lại không hiền lành như nàng nghĩ, còn dám bày cớ để dẫn dắt nàng sang đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nói chuyện với cô một lát rồi sẽ quay về, hai người cũng chưa chính thức yêu được bao lâu, nếu cứ thường xuyên ngủ cùng nhau như vậy để người ta biết sẽ không hay, mặc dù cũng không quá gần gũi.

Jisoo chột dạ úp mặt vào trong bụng nàng giấu đi, Jennie sang đây với một bộ pijama trơn màu không có gì đặc sắc, nhưng da thịt nàng mềm mại khiến Jisoo dường như rất thích thú.

" Tại em không cho người ta sang phòng trọ trước... "

" Nên chị bày trò để tối rồi em vẫn phải sang đây chứ gì. " - Jennie nhướng mày, Jisoo cũng thật biết cách, biết nàng đương nhiên sợ cô đói nên chạy sang đây, bây giờ lại đang bị giữ chân không thể về.

" Chị xin lỗi mà, Jennie đừng giận chị. "

Jisoo oan ức lên tiếng, cô cũng không phải có ý xấu, cô chỉ muốn được ở gần nàng một chút thôi nhưng lúc nào cũng bị người ta từ chối. Jisoo ngồi dậy, giương đôi mắt hối lỗi nhìn nàng, từ lúc yêu đến bây giờ Jennie hoàn toàn không thể giận cô lần nào vì nàng rất dễ bị người ta làm cho xiêu lòng, hay nàng chỉ cần hơi ủ rủ là đã có người chạy theo sau ríu rít xin lỗi trong khi còn chẳng biết mình đã vô tình làm sai điều gì.

Jennie phồng má, Jisoo mỗi lần trưng ra gương mặt đó đều khiến nàng chịu không nổi liền cười mỉm. - " Được rồi, không giận chị, bây giờ thì đi ngủ đi, ngày mai chị phải đi làm sớm còn gì? "

Jisoo nhìn nàng, không bị giận là tốt rồi nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ nàng phải về thì lại vô cùng bức rức, như cô đã nói, nếu hai người họ ở cách xa nhau thì cô sẽ không phải khổ sở đến như vậy, người ta là ở ngay bên cạnh cô nhưng lại không thể nào nhìn thấy vì cách mấy bức tường. Cô từ trước đến giờ cũng không phải quá phóng khoáng, chỉ là khi gặp nàng, cô không những muốn hai người hằng ngày gặp nhau mà còn muốn cùng nàng ở cùng một nhà, có lẽ vì cô đã được trải nghiệm vài ngày khi chăm nàng bệnh nên cảm giác có chút thích thú.

Jisoo rũ mí mắt nhưng rồi cô bỗng nhớ ra gì đó, không phải mưu mẹo hay bày trò gì, chỉ đơn thuần là một chuyện cần nói nhưng xuýt bị cô quên mất.

" Jennie, cuối tuần này chị ra ngoài gặp bạn nha. "

" Hả? " - Jennie nghiêng đầu, tròn mắt nhìn cô, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là nàng thắc mắc cô nói với nàng chuyện đó để làm gì.

" Jennie đợi chị một chút. "

Jisoo nói rồi đem điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó nàng cũng không rõ, Jennie bị thái độ của cô làm cho tò mò, nàng đưa mắt nhìn vào điện thoại của cô một chút thì thấy Jisoo đang lục tìm gì đó trong thư viện nhưng hình như không đạt được mục đích lại thoát ra, nàng cũng không dám nhìn quá lâu vì dù gì đó cũng là quyền riêng tư, nếu Jisoo không thích thì có khi nàng lại vô tình gây chuyện, nghĩ như vậy liền ngồi yên chờ cô nói tiếp.

Jisoo loay hoay một hồi liền đưa đến trước mặt nàng một tấm ảnh của một người con gái. Jennie nhìn cô ấy, người này quả thật có chút xinh đẹp, nàng nhìn bức ảnh rồi lại nhìn sang Jisoo ngụ ý muốn cô giải thích.

" Chị sẽ gặp người này này. "

Jennie gật gật đầu, chân mày khẽ chau lại nhìn cho thật kĩ, hình như người này nàng đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải, không phải gương mặt mà là vóc dáng đã từng thấy qua ở đâu đó. Mắt đột nhiên mở to, nàng nhớ ra rồi, nàng đã từng thấy nhưng chưa từng gặp, nói chính xác hơn là chỉ thấy gián tiếp qua một bức ảnh, bức ảnh đó đối với nàng còn có chút bí ẩn, là tấm ảnh đã bị Jisoo xoá mất ở phần tin nổi bật vào đêm đầu tiên cô nhắn tin cho nàng, Jennie ngẫn người, nàng không lầm đâu, chính là người này.

Jennie đảo mắt nhớ về bức ảnh cũ mà nàng đã nhìn thấy, cô gái này và Jisoo đứng bên cạnh nhau rất thân mật, cuối tuần này họ gặp nhau sao? Jennie nắm lấy vạt áo mình, gương mặt quả thật có chút tò mò hay nói đúng hơn là nghi hoặc. Nàng rụt rè chỉ tay vào bức ảnh.

" Cô ấy... là gì của chị? "

" Là bạn cũ của chị, thật ra chị cũng không muốn gặp riêng chị ấy đâu nhưng người ta đã mời, chị không thể từ chối. " - Jisoo khó xử nhìn nàng, cô thật sự không thể từ chối được người đó, không phải vì cô không muốn mà chính là không thể.

" Chị ấy " ? Nói như vậy người này lớn tuổi hơn Jisoo, nàng ừm ừ vài tiếng rồi lọt thỏm vào dòng suy nghĩ mông lung của mình, Jisoo nói dối nàng sao? Nhưng nàng cũng không chắc chắn điều mình nghĩ là thật hay không, bức ảnh đó thật không khiến nàng nghĩ hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, nàng không phải nghi ngờ Jisoo, nàng chỉ là có chút thiếu an toàn, nàng có thể hỏi không?

" Jennie, em không vui sao? "

" Hả? Đâu có. "

" Nếu em không muốn thì chị sẽ huỷ, chị sẽ không đi đâu hết, như vậy đi, chị sẽ huỷ. " - Jisoo nhìn gương mặt nàng không vui liền phản ứng, cô không nghĩ nhiều liền cầm lấy điện thoại như thật sự muốn nói với người đó là mình sẽ không đi đâu cả ngay bây giờ.

Jennie nhìn cô hấp tấp như vậy liền phát hoảng chụp lấy tay cô ngăn lại, nàng từ trước đến giờ chưa từng nghĩ biểu hiện của mình một ngày nào đó sẽ có ảnh hưởng hay nói đúng hơn là quyết định thay cho quyết định của người khác như vậy.

" Chị đừng làm như vậy, chỉ là bạn bè gặp mặt sao lại từ chối. "

Nàng lắc đầu như muốn nói cô làm như vậy là không nên, nếu họ thật sự là bạn bè thì chuyện gặp gỡ nhau cũng là chuyện bình thường, suy nghĩ của nàng mông lung không chắc chắn nhưng đó cũng là suy nghĩ chủ quan của nàng mà thôi. Jisoo có hơi lúng túng, cô với chuyện gặp mặt đó là nửa muốn nửa không, nếu như có ai đó tác động thì chắc chắn cô sẽ ngay lập tức từ chối nhưng lần này nàng lại không làm như vậy.

Người ta nói khi yêu cần phải rõ ràng, nếu có khúc mắt thì đương nhiên phải nói ra, Jennie là không biết nên nói hay không vì nàng cảm thấy chuyện đó tương đối nhạy cảm nhưng nếu cứ để bản thân chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cũng không phải là cách.

" J-Jisoo... em hỏi chị một chuyện có được không? "

" Đương nhiên, em hỏi đi. "

" Nếu em nói lúc trước em đã từng nhìn thấy ảnh chị cùng với người này đứng cạnh nhau rất th- thân mật thì sao? Hai người từ trước giờ... thật sự là bạn bè thôi sao? " - Jennie vừa nói vừa chớp mắt, nàng cẩn thận từng chút vì cứ sợ mình lỡ lời làm cho cô không vui, sau khi nghe nàng nói, Jisoo có hơi ngỡ ngàng sau đó là hàng loạt biểu cảm khó nói khiến nàng hiểu ra suy nghĩ của nàng đã có một phần nào là đúng, hai người họ không chỉ đơn thuần là bạn bè.

Jennie mím môi, nàng biết bây giờ cô chỉ có mỗi mình nàng nhưng tại sao cô phải giấu nàng chuyện đó? Jisoo đã dám đem ảnh người này ra cho nàng xem, chứng tỏ họ không có gì mờ ám, ít nhất là bây giờ. Cô gái đó với cô có gì đặc biệt đến nỗi không muốn cho nàng biết, Jisoo mãi không trả lời nàng, Jennie khoé mắt có chút cay, nàng cười mỉm rồi lại ngập ngừng.

" Em xin lỗi, em không cố ý làm chị khó xử, coi như em chưa nói gì đi. "

" Jennie... "

" Chị ngủ sớm nha, ngày mai còn phải đi làm. " - Jennie cắt ngang lời cô, nàng nói xong liền đứng dậy, không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm cho Jisoo có chút hoảng. - " Ngày mai em cũng phải đi học, em về đây, chị ngủ ngon. "

" Jennie, em khoan đã. "

Jisoo vội nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, cô không muốn nàng cứ như vậy mà về, nói rõ hơn là không muốn nàng cứ ôm cái suy nghĩ không rõ ràng đó mà trở về. Jennie mím môi, đứng yên nhưng quyết không quay đầu lại vì đôi mắt đã sớm ửng đỏ của nàng, cái gì vậy chứ, người ta cũng không lừa dối hay làm gì nàng mà, tại sao lại nhạy cảm như vậy.

Jisoo thở dài một tiếng, tấm ảnh mà Jennie nhắc đến, cô cũng phần nào đoán được, chỉ là cô không ngờ nàng đã nhìn thấy nó. Trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi mình nàng, bây giờ đã có chút hiểu lầm, dù có muốn hay không cô cũng phải nói rõ, một là cho mối quan hệ của hai người, hai là cô đã hứa sẽ không làm nàng tổn thương.

" Jennie, bọn chị lúc trước không chỉ là bạn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro