Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật trước đây cô đã từng yêu qua vài người nhưng kết cục cũng chẳng đến đâu, Jisoo trong suốt những năm ở Đức cũng đã từng yêu nhưng người khiến cô nhung nhớ nhiều nhất lại là một người bạn, một người chị mà cô quen biết trong những năm cấp ba, cái khoảng thời gian đó thường rất dễ lưu lại những điều khiến người ta không thể nào quên và đối với cô, Chung Ha là điều khó quên đó.

Hai người trước đây không chỉ là bạn, nói chính xác hơn là từng yêu đương, Chung Ha hơn cô một tuổi, cô ấy xinh đẹp, lại có tài, không chỉ một mình cô yêu thích mà có rất nhiều người nhưng cô lại là người may mắn được đi cùng người đó. Chị dịu dàng hơn cô gấp nhiều lần, hai người chính thức nói lời yêu từ cuối năm lớp 12 của Chung Ha.

Hai năm sau đó cô bắt đầu đi du học, xa mặt cách lòng khiến chuyện của bọn họ rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu nhưng thành thật mà nói cô đã yêu hết những gì mà cô có. Hai người chia tay lần đầu tiên vào năm đầu cô vào đại học, trong khoảng thời gian đó cô lại yêu thêm một người nhưng cũng không có gì đặc sắc để nhắc đến vì căn bản lúc đấy cô còn chưa quên được người cũ. Jisoo tôn trọng quyết định của người mà cô yêu mặc dù trong lòng không hề muốn, Chung Ha sau một năm lại chủ động liên lạc với cô, hai người gương vỡ lại lành.

Chung Ha yêu cô, cứ cách vài tháng lại sang Đức cùng cô đi đây đi đó hay đơn giản hơn là chỉ muốn được ở cùng cô một khoảng thời gian ngắn. Jisoo cũng vì như vậy mà động lòng, cô đối với Chung Ha rất tốt, tốt đến nỗi không thể rời xa nhưng chỉ sau một năm, mọi chuyện lại lần nữa đi vào ngõ cụt khi Chung Ha tìm được một người thích hợp hơn với mình, chị nói rõ với cô mọi cảm xúc mà bản thân chị nhận thấy, đương nhiên cô đồng ý chia tay, một mối quan hệ không thể nào duy trì bằng tình cảm từ một phía.

Hai người yêu nhau nhưng khi một trong hai không còn yêu nữa thì tốt nhất vẫn là nên buông bỏ, cô quay trở lại đây, cô ngập ngừng khi nộp hồ sơ vào công ty hiện tại cũng là vì biết Chung Ha đang ở đó. Còn chuyện bức ảnh, phải nói cô không phải là người hay sử dụng mạng xã hội hay nếu có cũng đều dùng để đăng một vài thứ mà mình muốn sau đó lại tắt đi không màng đến nữa, bức ảnh đó cô vốn nên xoá đi ngay từ đầu nhưng lại quên béng đi mất, chỉ khi cô nhắn tin cho nàng mới thấy lại kỉ niệm giữa hai người, cô xoá đi nhưng đã chậm hơn nàng một bước.

Jisoo đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng, một chi tiết nhỏ cũng không hề giấu, cô đã từng yêu Chung Ha rất nhiều nhưng cô cam đoan đó là chuyện của quá khứ, chuyện gì đã cũ thì nên để cho nó qua đi, cô chỉ là muốn nàng biết người đó đối với cô là gì, muốn nàng không nhận thấy bản thân mình nhỏ nhặt mà không dám quản chuyện của cô, Jennie bên cạnh cô vốn không cần hiểu chuyện, nàng càng hiểu chuyện cô càng đau lòng, cũng giống như cách nàng lẳng lặng muốn rời đi ban nãy, thật sự khiến cô áy náy.

Jennie sau khi nghe xong cũng ngồi yên như tượng, nàng nhìn xuống dưới chân mình, ánh mắt mông lung, thì ra cô từng yêu một người nhiều đến vậy, người đó cũng không phải là xấu, cô ấy khi biết mình yêu người khác đã không ngần ngại mà nói với Jisoo, thà như vậy còn hơn âm thầm thay đổi. Cô ấy cũng là người có tài, cũng đã yêu, yêu mới dám vì cô mà sang Đức thường xuyên như thế, đứng là gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Jisoo vòng tay qua eo nàng, cằm tựa lên vai khiến hai người ngồi rất sát nhau, Jennie có hơi bất ngờ đặt tay lên bàn tay đang đặt trước eo mình, nàng biết cô là đang dỗ ngọt nàng, Jennie cũng chỉ cười mỉm.

" Jennie, đừng nghĩ nhiều mà, chị bây giờ chỉ có một mình em. " - Jisoo hôn nhẹ lên má nàng một cái, từ khi gặp nàng mọi thứ đối với cô đã thay đổi, cảm giác của cô đối với nàng là thật, cô cũng là yêu, yêu rất nhiều là đằng khác, cô chỉ muốn nàng biết những chuyện đó như một lời giải thích chứ không phải là một thứ có thể làm ảnh hưởng đến hai người ở hiện tại nhưng cô gái nhỏ của cô thật sự có hơi nhạy cảm rồi.

" Em không sao. "

Jennie khẽ đáp, nàng xoay người lại đối mặt với cô, trên môi vẫn nở nụ cười, nàng quan sát gương mặt cô thật kĩ, gương mặt thanh tú này là người nàng yêu, cô trong mắt nàng đã toàn diện, không ngờ những người mà cô yêu trước đây cũng toàn diện như vậy. Nàng biết mình không bằng họ nhưng nàng sẽ cố gắng để khi đi bên cạnh nàng sẽ không làm cô mất mặt.

Jennie ôm chầm lấy cô, Jisoo có hơi bất ngờ nhưng tay vấn vòng qua eo nàng đáp trả, hiếm khi Jennie chủ động với cô như thế này, dù trong hoàn cảnh nào cũng nên tận dụng. Jisoo xoa nhẹ lưng nàng, bên tai bỗng nghe giọng nàng dịu nhẹ.

" Em yêu chị, em sẽ cố thay đổi... để xứng đôi với chị. "

Jisoo mở to mắt, Jennie lại xiết lấy cô chặt thêm một chút, Jisoo bỗng chốc hiểu nàng đang nghĩ gì trong đầu, bàn tay ở lưng nàng xoa nhẹ yêu chiều, tay còn lại đặt lên tóc nàng xoa.

" Jennie, em không cần thay đổi, em chỉ cần là em thôi, chị yêu Jennie của hiện tại, cả tương lai nữa, đừng gượng ép mình phải thay đổi vì chị, chị yêu tất cả những gì về em, vì em là em, là Jennie của chị. "

Jisoo vừa nói vừa ôm lấy nàng, bàn tay đã dịu dàng nhưng còn kém hơn so với lời cô nói, cô yêu Jennie, cô yêu con người nàng, đối với cô, nàng vốn đã hoàn hảo nên không cần phải thay đổi, không phải cảm thấy tự ti vì bất cứ lý do gì, trong mắt cô, nàng vốn đã rất hoàn hảo. Cô không nghe nàng đáp, cũng không thắc mắc, chỉ một lát sau bỗng cảm giác được như vai áo đang ươn ướt, bờ vai nàng run nhẹ khiến cô có chút hoảng.

Jisoo tách ra khỏi cái ôm, những gì cô thấy là gương mặt từ khi nào đã nhễ nhại nước mắt của nàng, cô không biết nàng vì cái gì mà khóc nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cô đau lòng. Jennie cắn môi, nước mắt chảy không ngừng, là vì nàng tự ti, là vì nàng biết nàng không bằng họ, không bằng cái người mà trước đây cô từng bất chấp khoảng cách để yêu, Jennie dùng tay che lấy mặt mình, đã cố nén nhưng không được, những tiếng nấc vẫn luân phiên.

" H- hức... "

" Jennie! Sao em lại khóc? Chị xin lỗi, Jennie đừng khóc nữa mà, em sao vậy? " - Jisoo vội lau nước mắt cho nàng, gương mặt xót xa không thể tả, nàng là vì cái gì mà khóc tức tưởi đến như vậy, không được rồi, nếu nàng khóc nữa, cô sẽ khóc theo mất.

" hức...h... em... "

" Chị xin lỗi, chị xin lỗi, em đừng khóc nữa, chị đau lòng đó. "

Jennie cứ thút thít mãi không thôi, nàng căn bản không thể kiềm được nước mắt, phần tủi thân không nhiều bằng cảm động, Jisoo yêu nàng đến như vậy, nhưng nàng lại không làm được gì cho cô ấy, nghĩ đến đó nàng càng khóc lớn hơn nữa. Jisoo nhìn nàng như vậy liền chịu không nổi, nhấc bổng người nàng lên đặt lên đùi mình, cả thân thể nhỏ bé lọt thỏm vào trong lòng cô, gương mặt đổ rạp trên vai cô như muốn giấu đi.

Jisoo dỗ dành nàng hết mực, cứ liên tục xin lỗi rồi dỗ nàng nín khóc, Jennie cứ khóc mãi không thôi, đến cả một lúc lâu sau, đến khi nàng đã có thể nói mà không bị những tiếng nấc xen ngang quá nhiều, đến lúc này thì mới ngước mặt lên, gương mặt đã sớm nhễ nhại.

" Hức... em không làm được hức gì cho chị... là em vô dụng, em không xứng với chị. "

" Không phải, là chị không xứng với em, chị đã hứa không làm cho Jennie khóc, chị tệ quá đúng không? " - Jisoo cười mỉm, nụ cười có xen lẫn chút đau xót, nàng không hiểu cô đau lòng thế nào khi thấy nàng khóc sao? Thật sự rất xót xa, cũng như cô không giữ được lời mình đã nói, nói sẽ không khiến cho nàng buồn tủi nhưng cuối cùng lại khiến nàng khóc ngất.

Jennie lắc đầu liên tục, nàng lau nước mắt nhưng rất mau lại trở về như cũ, làm sao nàng có thể trách Jisoo được chứ, cô tử tế với nàng như thế nào, nàng là người rõ nhất, là do nàng tự khiến mình như vậy, không phải do cô mà.

" Jennie, chị yêu em nhiều lắm, đừng khóc, chị chỉ có một mình em thôi. "

Jisoo nhẹ nhàng nói, nàng nhìn cô, ánh mắt như muốn tan ra thành nước, Jisoo đặt tay sau gáy nàng ấn xuống, vừa vặn đặt lên môi nàng một nụ hôn, không nhanh không chậm đưa nàng vào một nụ hôn sâu, hai người cũng không phải lần đầu hôn, không quá thường xuyên nhưng ít nhiều gì nàng cũng đã chút kinh nghiệm. Nàng bấu lấy vai cô, có chút khẩn trương mà há miệng cho cô quấy phá, nàng không biết từ khi nào trong chuyện này mình lại có chút thuần thục.

Jisoo vươn đầu lưỡi sang khuôn miệng ấm nóng của nàng, quấn lấy người bạn quen thuộc cùng nhau nhảy múa. Jennie thật sự bị cô làm cho mềm lòng, nàng biết cô yêu nhưng không ngờ cô yêu nhiều và mình được yêu nhiều đến thế, nàng không bằng những người trước đây mà cô từng gặp nhưng lại là người chiếm trọn tình cảm trong cô, đặc biệt đến nỗi người ta không thể diễn tả, cũng vì như vậy, nàng đối với Jisoo là tin tưởng tột cùng.

Jisoo hôn nàng, dẫn dắt đến say mê, tay cô không an phận đặt ở mông nàng, tay còn lại từ vai nàng hạ xuống nơi cổ áo, không nhanh không chậm cởi đi một cúc, bàn tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi luồng vào bên trong. Jennie bây giờ mới giật bắn mình, nàng tách ra khỏi nụ hôn, hơi thở có chút dồn dập khiến nàng không quen. Cúc áo bị người ta cởi bỏ, lấp ló cảnh đẹp bên trong khiến nàng đỏ mặt.

Jisoo lau nước bọt ở khoé môi, hình như cô có hơi gấp gáp, giọng nói cô thật nhẹ như hối lỗi. - " Chị không kiềm được mình, chị xin lỗi... "
















" Em cho phép. "

_________

Xin chào quý khách, xin mời đi lối này à, quý hành khách xếp hàng đi theo mình chúng ta sẽ tới với cảnh quan của phòng chị chủ trọ 🚩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro