Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, nàng như thường lệ vẫn ngồi phía sau lưng cô mà an toàn trở về nhà, hằng ngày nàng sẽ luyên thuyên kể cho cô nghe những gì mà gần đây nàng gặp phải, đôi khi là than vãn nhưng đôi khi cũng là những câu chuyện vui mà nàng gặp ở trường nhưng hôm nay nàng không nói gì cả, Jisoo cho rằng nàng giận nên cũng không dám hỏi, sợ rằng nàng lại khó chịu nhưng cái sự im ắng đến đáng sợ này đối với cô càng khó chịu hơn gấp bội nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại chọn nó.

Jennie được cô đưa về tận nhà, cô dựng xe trước cửa phòng trọ của nàng, Jennie bước xuống xe, đến bây giờ mới chịu nhìn cô, khoé môi cong lên cố vẽ một nụ cười thật tươi, nàng hôn lên môi cô một cái thật nhẹ, Jisoo cũng không hiểu ngụ ý của cái hôn đó là gì, vẫn ngồi yên trên xe. Nàng cười, tay xoa lấy bên má mềm mại của đối phương.

" Chị nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi làm, chị mệt rồi. "

" Chị không mệt, bé hôn chị một cái chị liền không mệt nữa. " - Jisoo đưa tay ôm lấy tay nàng ép sát vào mặt mình, cạ lấy như một chú mèo nhỏ, cô chỉ cần ở bên cạnh nàng thôi là mọi chuyện phiền muộn đều bị đánh bay đi mất, Jennie là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất của cô hiện tại, nghe nàng nói như vậy đủ để cô biết nàng đã nghĩ nhiều biết bao nhiêu.

" Em bé cười một cái đi, ngày mai chị sẽ làm thật chăm. "

Jisoo bước xuống xe, cô cười lên tươi tắn, Jennie chăm chú nhìn cô, đột nhiên cảm động, nàng lớn tiếng với cô vì mấy chuyện không đáng, lại không nói chuyện với cô vì những thứ nàng tưởng tượng ra trong đầu, vì nàng tự làm đau bản thân nhưng Jisoo vẫn cứ ân cần, nhẹ nhàng với nàng như vậy. Jennie ôm lấy cô, mặt úp vào vai người ta mà làm nũng.

" Em yêu chị lắm, chị nói yêu em đi, một mình em thôi. "

Jisoo hôn lên trán nàng, bàn tay xoa xoa sau lưng dỗ ngọt, nàng làm nũng rồi, nhưng ít nhất nàng không cắn răng chịu đựng chúng một mình, cứ làm nũng như vậy đi, bao nhiêu cô đều nghe.

" Chị yêu một mình Jennie thôi, một mình em bé thôi, ngoan. "

" Jisoo... hôm nay chị ở lại với em đi. "

Jennie ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt nhẹ nhàng hết mực, Jisoo có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người đi vào bên trong, căn phòng nhỏ lại có biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của hai người, chiếc nệm nhỏ của nàng hôm nay lại thêm một lần chịu lực của hai người con gái, hơn nữa cũng không chỉ đơn thuần là nằm, Jennie từ cái lần đầu tiên trao cho cô đến nay cũng không gần gũi thêm một lần nào nữa, Jisoo không mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần khi nhìn thấy nàng chủ động, cảm giác rất mới lạ.

Một nụ hôn có thể dẫn dắt mọi chuyện đi rất xa, xa hơn nàng tưởng tượng khiến những âm thanh đứt quãng cứ liên tục phát ra từ đôi môi xinh đẹp, Jennie dùng tay chắn lấy miệng mình không muốn cho những tiếng rên rỉ lọt ra bên ngoài, bên dưới co thắt dữ dội, cuối cùng không thể trụ được thêm mà nằm úp trên nệm thở hổn hển. Người bên trên như đã thoả mãn, hạ môi xuống hôn dọc hai bờ vai trắng nõn một cách yêu chiều.

Jennie mệt nhọc, nàng cắn chặt môi mình, ánh mắt rưng rưng, nàng đang làm gì vậy? Nàng yêu Jisoo, nàng tin cô ấy nhưng nàng sợ những chuyện xấu mà nàng không thể đoán trước để rồi nàng lại muốn... ràng buộc cô bằng cách này. Nàng siết chặt tay, cảm thấy hành động của mình thật nông nỗi, bàn tay nàng dần thả lỏng khi được người ta nhẹ nhàng nắm lấy, lần nữa triền miên.

Sáng hôm sau khi nàng thức dậy, Jisoo đã rời khỏi để đến công ty kịp lúc, đêm qua cô đã lau người cho nàng, sáng hôm nay lại tiếp tục thêm một lần khiến người ta tỉnh dậy cũng không cảm thấy thân thể mình nặng nề. Nàng xoa xoa nơi giữa hai chân, đọc mảnh giấy nhỏ cô để bên cạnh nệm của nàng, bên trên là đủ loại dặn dò, bữa sáng cô đã mua, nước cũng đã lấy, nàng mỉm cười, người như thế này, nếu nàng để mất đi thì tìm đâu ra một người thứ hai đây?

...

Kể từ ngày hôm đó, Jennie tự nhủ sẽ quan tâm cô nhiều hơn một chút, ít nhất cũng sẽ được như một phần mà Jisoo đối với nàng. Mỗi ngày đều hỏi cô có mệt không, Jisoo đương nhiên nhận ra sự thay đổi đó từ nàng, quả thật có chút vui sướng khi được người mình yêu quan tâm, không phải trước đây Jennie không quan tâm cô mà là nàng không biết cách để thể hiện cái sự quan tâm đó, nàng ngại ngùng khi bộc bạch những lời yêu nhưng cô không trách nàng, đơn giản cô biết rõ, Jennie yêu cô rất nhiều, trong mối quan hệ nếu có một người phải thay đổi thì cô vẫn mong đó là mình thì hơn.

Hôm nay nàng vẫn ở cửa hàng như thường lệ, chỉ khác một chút là Chaeyoung không ở đây với nàng vì cô ấy có một buổi làm việc nhóm với những sinh viên cùng khoá, công việc bán thời gian dành cho sinh viên cũng không quá khó khăn với những buổi nghỉ chính đáng như thế này, chỉ là nàng ít nói hơn một chút khi không có cô ở đây. Jennie ngồi trên ghế, biết là không nên nhưng bây giờ cũng không quá đông khách, nàng bấm điện thoại một chút, dì Kim chắc sẽ không la nàng đâu đúng không?

Jennie bấm vào mục hình ảnh, bấm vào tấm hình nàng và Jisoo đã được chụp cách đây vài tháng, trong tấm hình đó Jisoo còn đang bị nàng véo má, trông rất đáng yêu, nàng phóng to lên một chút, Jisoo thật sự rất đẹp, đẹp hơn nàng rất nhiều, thật là như vậy hay do nàng yêu nên thấy như thế thì nàng cũng không biết.

" Xin lỗi, tôi có thể gọi đồ uống không? "

Jennie giật mình khi nghe thấy giọng nói của người khác, nàng lập tức cho điện thoại vào trong chiếc túi nhỏ trước tạp dề, vuốt lại tóc tai, che đi gương mặt mãi ngắm nhìn người yêu đến thấy thần của nàng, đi làm mà lại không chú tâm, nàng thật sự bị tình yêu làm cho phân tán, là do Jisoo hết, nàng phải giận cô mới được, đồ đáng ghét!

Nàng đứng dậy, gương mặt tươi cười lập tức trở nên gượng gạo, trái ngược với nụ cười của đối phương, vô cùng tươi tắn. Chung Ha sao lại đến đây nữa rồi, cô ấy biết thừa hôm nay Jisoo không thể ở đây cơ mà? Nhưng dù là gì thì đây cũng là khách của nàng, không thể bất lịch sự, nàng cũng không có lý do gì để làm thế.

" Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, chị muốn uống gì? "

" Hm. " - Chung Ha do dự, cả người xoay nhẹ nhìn vào chiếc menu rồi lại mỉm cười. - " Một trà đào, cảm ơn em. "

Cô sau khi thanh toán cũng liền đi vào trong, Jennie đưa mắt nhìn theo nhưng rồi lại thôi, cô ấy nhìn cũng không giống là người xấu, nàng khựng lại, làm sao có thể xấu chứ, người mà Jisoo đã từng chọn, ắt hẳn phải có tài, nàng cười, lại nghĩ lung tung.

Một lúc lâu sau, Jennie đem nước đã gọi ra cho cô ấy, nàng không có cư xử gì đặc biệt, đối với cô ấy cũng như bao người khách khác, nàng cũng chỉ là không muốn phải nghĩ nhiều nhưng mọi chuyện không dễ như nàng tưởng, Jennie vừa xoay lưng muốn rời đi thì lại bị gọi.

" Em khoan đi đã. "

Chung Ha chống cằm, gương mặt nhẹ nhàng nhìn Jennie, nàng khẽ xoay người, cô nhìn thấy rõ cái vẻ gượng gạo của nàng, lại thêm một lý do khiến cô có thể khẳng định mối quan hệ giữa nàng ấy và Jisoo, cô bên ngoài chưa từng gây hiềm khích, nàng đối với cô cảm thấy không thoải mái thì chỉ có thể vì lý do đó mà thôi. Jennie nuốt nước bọt, mắt còn không nhìn thẳng vào người ta, Chaeyoung thường hay mắng nàng hiền lành quá hoá nhút nhát, bây giờ nàng đã hiểu.

" Haha, đừng căng thẳng, tôi gọi là vì em quên ống hút cho tôi rồi... uống làm sao đây? "

Chung Ha phì cười, tay chỉ vào ly nước ở trên bàn, không có ống hút cũng không có muỗng, cô nhân viên này là làm sao vậy?

Jennie bất ngờ mở to mắt, quả thật là như vậy, lúc nãy thì để người ta đợi, phục vụ còn không trọn vẹn, nàng thường ngày không phải rất chỉn chu hay sao chứ? Hôm nay nàng bị cái quái gì vậy. Nàng cúi người xin lỗi liên tục, sau đó chạy ngay ra quầy bổ sung những thứ còn thiếu.

" Tôi thành thật xin lỗi quý khách, thành thật xin lỗi. "

Rất nhanh sau đó nàng lại chạy đến chổ Chung Ha đang ngồi để đưa cho cô những thứ đó, nàng làm việc như vậy nếu để dì Kim biết thì sẽ bị trừ lương cho xem, Jisoo cũng không cứu được nàng. Chung Ha chống cằm nhìn Jennie, cô phì cười rồi nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc.

" Hay là nhớ Jisoo quá nên em không thể tập trung vào việc? "

" Hả... chị nói cái gì, tôi không hiểu. "

" Em đừng nói em không biết tôi đó nha, làm như vậy, tôi buồn đó. " - Chung Ha tựa lưng ra ghế, cô không tin Jennie không biết gì về mình, cái cách nàng nhìn cô, thật sự không mấy thâm tình.

Jennie quả thật có chút bối rối, nàng không thích phải đối mặt với người cũ của người yêu mình như thế này, Jennie hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, Chung Ha cũng không có bất cứ biểu hiện gì là khó chịu, nàng cũng không biết đáp như thế nào.

Chung Ha đảo mắt một vòng, sau đó lại chống tay lên bàn, bản thân cũng không hề có ý xấu, đương nhiên là không phải đến đây để gây chuyện, nhìn nàng rụt rè như vậy thật sự khiến cô có chút buồn cười. - " Thành thật mà nói, hôm nay tôi tới là vì muốn tìm em chỉ để nói chuyện, em không phải căng thẳng làm gì đâu. "

" Tôi với chị, có gì để nói? "

" Em đoán xem? "

__________

Canh khổ qua nội nấu chê đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro