Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu là theo cách gì nhưng hiện tại hai người là đang ngồi cùng bàn với nhau, Chung Ha vẫn rất thong thả khuấy khuấy ly nước trên bàn, còn luôn miệng khen nó được pha chế rất ngon nhưng đó không là điều mà nàng chú ý, cô ấy nói đến đây để cùng nàng nói chuyện nhưng là chuyện gì thì cứ mập mờ không nói rõ, là muốn kích thích sự tò mò của nàng để nàng ở lại, và bây giờ cô ấy cư nhiên đạt được mục đích.

Jennie đặt hai tay lên chân mình, nàng không phải là đang sợ, chỉ là có chút bất an mặc dù nàng biết rõ người này cũng không thể ăn tươi nuốt sống hay thậm chí là động vào nàng nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác e dè. Không được, nàng cứ yếu đuối như vậy thì làm sao giữ được Jisoo ở bên mình, nàng hiện tại là người yêu của cô, mãi cũng sẽ là như vậy.

" Jennie. " - Chung Ha khẽ gọi, tay vẫn khuấy ly nước trên bàn, đến khi thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình thì mới nhoẻn miệng cười. - " Jennie là tên của em đúng không? Nó rất đẹp. "

" Cảm ơn chị. "

Jennie gật đầu một cái, chuyện cô ấy biết tên của nàng cũng không phải là chuyện gì quá phi thường, nhưng từ nãy đến giờ cô ấy cũng chỉ toàn vòng vo tam quốc, ngay cả một chủ đề cụ thể nàng cũng không nghe thấy khiến nàng quả thật có chút bất bình.

" Không phải chị nói chị đến đây là muốn nói chuyện với tôi sao? Chuyện gì? Sao chị không nói đi? "

" Em gấp gáp hơn tôi tưởng đó. "

Chung Ha phì cười, quan sát thật kĩ người ngồi đối diện, cô gái này nếu nói là sắc sảo thì không sắc sảo nhưng đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, không đẹp như minh tinh nhưng chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường, ngoài nhan sắc, cô nghĩ người này cũng phải có một điểm gì đó đặc biệt vì Jisoo từ trước đến giờ... tiêu chuẩn khá cao. Nếu để Chung Ha biết nàng chỉ đơn thuần là một sinh viên ở trọ ở nhà Jisoo, không có tài năng gì đặc biệt ắt hẳn cô ấy sẽ rất bất ngờ.

" Cũng không phải chuyện gì to tác, tôi nghe nói em là sinh viên năm cuối ngành kế toán, nếu em muốn, sau khi ra trường không ít thì nhiều tôi cũng có thể giúp đỡ cho em. "

Jennie khẽ chau mày, cô ấy biết nàng đang là sinh viên, còn biết cả ngành mà nàng đang học, thậm chí còn biết thời gian nàng đã học là bao lâu, nàng ban đầu có chút hoài nghi nhưng khi suy xét lại, những thông tin đó cũng không phải thứ gì quá ghê gớm nên cũng không cần làm lớn chuyện. Đáng nói ở đây là Chung Ha muốn giúp đỡ cho nàng, Jennie hoài nghi nhìn cô ấy, nàng là người yêu của Jisoo, là người mà cô ấy vẫn còn lưu luyến, vậy mà cô ấy lại muốn giúp đỡ cho nàng sao? Chuyện này quả thật có chút buồn cười.

Chung Ha nhìn gương mặt đa nghi của nàng, trong lòng hiểu rõ nàng đang nghĩ cái gì, đúng là cô còn lưu luyến Jisoo, cũng vì cái lẽ đó nên cô muốn giúp đỡ những người mà cô ấy yêu thương, như chuộc lỗi vì những gì mình đã gây ra cho cô vài năm vài trước, một trái tim nứt nẻ.

" Chị muốn giúp tôi? Vì chị Jisoo sao? "

" Cũng có thể nói là vậy, nhưng em yên tâm đi, tôi với Jisoo hiện tại chỉ đơn thuần là bạn bè, em có thể nghĩ tôi vì chút tình nghĩa mà muốn giúp đỡ hai người nhưng Jisoo rất tài giỏi, em ấy vốn không cần tôi mới có thể thăng tiến, còn em... tôi thật sự rất mong có thể giúp được cho em. "

Jennie ngồi yên lặng nghe cô nói, nhìn dáng vẻ thành thật của cô ấy thật sự khiến cho nàng có chút mềm lòng, chân mày dãn ra trông thấy, Chung Ha trong công ty có vị trí cao hơn Jisoo một bậc, nhưng nàng biết thực lực của Jisoo là rất có tiềm năng, chính vì không thể giúp cô vì cô căn bản đã có thể giải quyết mọi vấn đề của bản thân nên người này liền đến đây tỏ ý muốn giúp nàng, làm như vậy, sẽ khiến cô ấy vui vẻ hơn sao?

Chung Ha nói hai người họ bây giờ chỉ là bạn bè bình thường nhưng nàng có nên tin vào những lời đó không, nàng chỉ cần nhìn một ai đó là có thể biết người ta có tình cảm với người nàng yêu hay không vì căn bản cũng giống như nàng đang nhìn vào chính mình, ánh mắt không hề biết nói dối, Chung Ha cũng không ngoại lệ, bạn bè bình thường của cô ấy, bình thường một cách quái lạ.

" Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng tôi thật sự không cần, chuyện gì đến cứ để nó đến đi. "

Chung Ha phì cười, Jennie dè dặt cô như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng thật sự cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

" Thôi được rồi, tôi có thể hỏi em một chút không? Em có ở gần đây không? "

" Cũng khá gần. "

" Gia đình em? "

" Họ đang sống ở dưới quê, tôi ở trên này chỉ có một mình. "

Jennie thành thật nói, Chung Ha nghe như vậy cũng liền gật đầu, sinh viên một mình trang trãi ở nơi thành thị này quả thật không hiếm nhưng nếu cố gắng vượt qua được những năm đại học thì quả thật cần có niềm tin rất lớn, cô không phải trãi qua cái hoàn cảnh đó, từ trước đến nay đều được sống trong sung túc, không phải lo lắng, không như nàng phải một mình ở đây, tự lo cho bản thân mình, nhưng không phải nàng đã Jisoo bên cạnh rồi hay sao?

Chung Ha cười, cô uống một ngụm nước, gương mặt có chút mong chờ nhìn nàng. - " Chuyện học của em như thế nào? Có thể kể một chút được không? "

" ... "

" Tôi không có ý xấu. "

" Không phải chị biết rồi sao? Tôi học kế toán, chỉ vậy thôi, điểm cũng không phải là quá cao nhưng cũng không phải thấp. " - Jennie nhún vai, nàng biết nàng không tài hoa được như cô ấy, kể ra cũng chẳng có gì đáng tự hào nên chỉ nói qua loa, nàng đã rất cố gắng rồi, thật sự đã rất cố gắng.

" Em biết không, Jisoo rất tài giỏi. "

Jennie hơi giật mình một chút, nàng đang mãi mê trong cái suy nghĩ về mình lại nghe thấy câu nói đó, người ta khen người mà nàng yêu nhưng vô tình lại làm cho nàng tạo ra một sự so sánh không đáng có. Jisoo của nàng có tài giỏi không sao? Đương nhiên có và nàng cũng đương nhiên biết rõ, Jennie nhẹ nhàng gật đầu như đồng ý.

Chung Ha cười, cô ít nhiều gì cũng đã cùng Jisoo vượt qua mấy năm học tập, cô biết Jisoo từ khi cả hai còn là học sinh, Jisoo với năng lực rất vượt trội làm cho người ta chú ý.

Cô xinh đẹp, giỏi giang lại hiền từ, bao nhiêu ưu điểm dồn lại kể ra không biết làm sao cho hết. Chung Ha đem những chuyện thời học sinh ra kể cho nàng, để nàng biết người nàng đang yêu đã và đang nỗ lực biết bao, càng nghe lại càng thấy bản thân nhỏ bé, Jennie nghe được những thành tựu đó đương nhiên tự hào, Chung Ha biết rõ về cô như vậy, đáng lẽ nàng sẽ cảm thấy khó chịu nhưng lần trước nàng đã cùng Jisoo nói chuyện rồi còn gì, cũng đã hứa sẽ không tủi vì những chuyện không đáng.

Chung Ha cười, ánh mắt nhìn nàng từ nãy đến giờ không hề thay đổi, dần thấy biểu cảm trên gương mặt đối phương đang dần thay đổi liền cong khoé môi. Cô uống một ngụm nước, từ nãy đến giờ cũng đã rất lâu rồi thì phải.

" Jisoo tài giỏi như vậy nếu đã chọn em thì em cũng thật đặc biệt đó. "

" Tôi... "

" Cũng trễ rồi, không quên chuyện chính nhé, sau này nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tôi, tôi rất sẵn lòng. "

" Cảm ơn chị. "

Jennie đứng dậy, tiễn Chung Ha ra đến cửa rồi quay lại công việc của mình, nàng nghiêng đầu, cô ấy đến đây với chủ đích là muốn giúp đỡ cho nàng sao? Chuyện đó sẽ thật tốt nếu như là người khác nói với nàng chứ không phải người yêu cũ của người nàng yêu, nàng có như thế nào cũng không thể trông vào mấy lời hứa hẹn đó được. Điều bây giờ nàng cần làm đơn thuần chỉ là cố gắng nhiều thêm, Jisoo ở trên cao như vậy, ít nhất nàng cũng phải vươn tới một bậc mà từ đó nàng có thể với tới cô, chỉ như vậy mới không bị người ra chỉ trỏ.

" Chị tài giỏi như vậy, sao lại yêu em chứ? " - Nàng từ thốt ra câu này vào cái đêm cô bày tỏ, Jisoo thích ăn uống ở nhà hàng gần đây, nàng biết chuyện đó nhưng vì muốn gần gũi với nàng nên không hề đề cập đến, Jennie rũ mí mắt, chị đã thiệt thòi đến mức nào cơ chứ.

Điện thoại nàng reo lên, Jennie không nghĩ nhiều liền lấy nó ra, không ngờ chỉ vừa nghĩ đến cô thì liền nhận ngay cuộc gọi, cho dù tâm tình đang không tốt nhưng vẫn hít một hơi thật sâu rồi bắt máy, mỉm cười cho dù người đó không ở đây.

" Em bé. "

Jennie bật cười, cái giọng này quá ngọt ngào rồi đi. - " Em nghe. "

" Em bé à, hôm nay chị về sớm đó, em bé muốn ăn gì không để chị mua. "

" Thôi, chị mau về nghỉ ngơi đi, tối em về. " - Jennie nhẹ nhàng nói, nàng hiện tại cũng không đói mặc dù vẫn chưa dùng bữa trưa, nhưng quan trọng vẫn là cái người đang muốn làm việc quá sức đó, nàng không muốn cô lại chạy đến đây vì lo cho nàng, cô đến rồi thì đương nhiên sẽ ở đây đến lúc đóng cửa, như vậy cả người sẽ rất mệt.

" Em bé ghét chị hả, sao không cho chị đến... "

" Người ta không có, em kêu chị về nghỉ ngơi mà, tối em về sẽ tranh thủ ghé ngang gặp chị một chút, nha? "

" ... "

" Ngoan đi rồi tối- "

" Bé cho chị... hả? "

" Im ngay, về nhà cho em! "

Jennie nhíu mày rồi ngay lập tức ngắt máy, đầu óc của cô rốt cuộc là chứa thứ gì vậy chứ. Người đó tuy bên ngoài miệng lưỡi ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng thấy rõ, lại còn rất hay nhõng nhẽo với nàng nhưng những lúc ở trên giường thì lại khác, bạo dạng đến mức khó tin. Jennie đỏ hồng gương mặt, đồ đáng ghét, lại hại nàng rồi.

Jennie cười rồi tập trung vào việc, cuộc trò chuyện với Chung Ha, nàng không biết có nên kể với cô hay không, thôi vậy, người ta cũng không hề có ý xấu.

Người ta chỉ là biết rõ nếu nhắm vào Jisoo thì sẽ hoàn toàn thất bại nên chỉ có thể chọn một người nhạy cảm để thay thế, để họ thoải mái công kích đến nỗi tự ti, người đó là ai, chính họ còn không biết.

____________

Nói thiệt đi, đọc fic là do fic hay do ảuthor dễ thưn đéng iu kute phu mei we này dãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro