Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo nghe xong liền giật mình một cái, cô buông ly nước trên tay xuống, ho sặc sụa, câu nói này của Solar là nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, hoàn toàn không lường trước được. Cô ngước mặt lên nhìn Solar, đôi mắt không thể nào mở to hơn được nữa vì bất ngờ, Solar không phải chỉ nói bóng nói gió mà còn biết chính xác cả tên mạng xã hội của Jennie, cô chưa kể chuyện này với bất kì ai, người này là theo dõi cô sao?

Solar nhìn bạn mình như vậy liền bật cười, cô nhún vai một cái tỏ vẻ như mình vô tội, nhưng thật sự là như thế còn gì? Phản ứng này của Jisoo thật sự làm cho cô thấy buồn cười đấy.

Cô khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Solar, người mà xuýt chút hại cô mất mặt chết trong nhà hàng này vì sặc nước, những người xung quanh cũng theo đó hướng mắt về phía cô trong vài giây nhưng đủ để thấy vẻ ngơ ngác trong mắt họ.

" Cậu... cậu stalk mình! "

" Nè nè, không có nha, mình vô tình thấy thôi. " - Solar bĩu môi, rình mò cái gì như, người ta chỉ là vô tình bấm vào trang cá nhân của cô ấy, vô tình xem được người cô ấy đang theo dõi là ai, cũng là do Jisoo lộ liễu, nếu cô ngơ nhác không biết gì thì mới là chuyện đáng để bất ngờ.

" Vô tình gì chứ... nói dối a!! "

Jisoo mím môi, loại vô tình gì đây chứ? Cô không phải đứa trẻ mà tin những lời đó đâu, cô không dễ bị lừa đến như vậy. Solar cười thầm trong lòng, cô không biết mình đoán đúng hay sai nhưng nếu sai thì chắc chắn Jisoo sẽ không nhảy cẩn lên như vậy khi cô nhắc đến tên người đó, muốn che giấu bao nhiêu nhưng hành động lại trái ngược bấy nhiêu, cách kiềm chế cảm xúc, không biết đến khi nào người này mới học được đây.

Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn không nhận rằng mình rình rập cô ấy, là do Jisoo lộ liễu, không phải Solar rình mò, có rõ chưa!?

" Là do cậu còn gì, cậu khi không lại theo dõi có một mình cô gái đó, mình là đồ ngốc sao mà lại không nghi ngờ, "

" ... "

Jisoo nghệch mặt ra, cái gì đây chứ? Cô chỉ theo dõi có mỗi mình Jennie thôi sao? Cô hoàn toàn không để ý đến, chỉ biết đêm đó muốn liên lạc để hỏi thăm nên nhấn bừa, cũng không hẳn là bừa, chỉ là ý định chưa đủ dứt khoác nhưng tay thì lại rất nhanh nhẹn, cô không nghĩ mình lại dễ bị phát hiện đến như thế, mẹ cô thì còn chấp nhận được nhưng chính Solar cũng biết thì có hơi...

" Đừng có nói là cậu tưởng cậu theo dõi nhiều người lắm nha? "

" ... " - Thật là như vậy còn gì, vậy là cô chỉ theo dõi một mình nàng? Hi vọng là Jennie không để ý.

" Mà này, cô gái đó là ai vậy? "

" Là một sinh viên thuê trọ của nhà mình thôi, mình với em ấy không có gì hết. " - Jisoo tặc lưỡi, cô không muốn ánh mắt dò xét của Solar dò trên người mình như máy dò kim loại như vậy nữa đâu a.

" Không có gì? Bây giờ hay sau này? "

" Là cả hai. " - Jisoo mạnh miệng buông một câu, cô cũng chẳng biết can đảm từ đâu để phủ nhận như vậy, bây giờ thì quả thật hai người chỉ là bạn bè, ngay cả cô cũng có thiện cảm với nàng nhưng lại không muốn bị lộ tẩy ngay khi chỉ mới là mầm mống, và nhất là với Solar, một người tinh mắt như cô ấy thì sớm muộn cũng sẽ phát hiện nhưng ít nhất đừng là ngay bây giờ.

" Chà, mạnh miệng quá, nói trước bước không qua đâu đó nha. "

Solar phì cười, thái độ như vậy rõ là đang giấu diếm, cô cũng không muốn vạch trần làm gì, chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút thú vị.

" Rồi rồi, cậu cứ cho là vậy đi. "

Jisoo lắc đầu ngao ngán, cô thật không muốn giải thích thêm được nữa vì nếu có giải thích thì Solar cũng sẽ không tin cô đâu. Một lúc sau hai người cũng đổi sang một chủ đề khác, một chủ đề kéo dài đến tận trưa. Cô có nhã ý muốn đưa Solar về tận nhà, cô ấy cũng không quá khách khí, dù gì cũng là bạn đã lâu, thời gian ngồi trên xe cũng có thể nói thêm vài chuyện.

Solar ngồi trong xe, cô quan sát sự đông đúc không đến nỗi xung quanh mình rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, trên môi bỗng nhiên nở một nụ cười.

" Nếu đi sớm một chút thì chúng ta đã bị kẹt xe rồi đó. "

" Sao cậu biết? "

" Gần đây có một trường đại học, tan học thì cậu biết rồi đó, khác gì ong vỡ tổ. "

Jisoo phì cười, quả thật là như vậy, dù cô học đại học không phải trên mảnh đất này, mỗi lần tan tiết đều di chuyển thẳng sang kí túc xá ngay bên cạnh, không phải quá chen chúc nhưng cô đã được trải nghiệm trong quá trình học phổ thông rồi, nói là như ong vỡ tổ cũng không có gì gọi là nói quá. Trường đại học sao? Jennie nói trường học của nàng ở gần đây, không phải chính là nơi mà Solar nói đến có đúng không?

Jisoo tập trung lái xe, khoảng năm phút sau đã thấy được trường đại học mà ban nãy Solar nhắc đến, sinh viên bây giờ ở trong trường rất thưa thớt, trước cổng lại càng thưa hơn. Cô cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cổng trường, chiếc quần jean xanh cùng với áo sơ mi sọc mà cô đã từng trông thấy ở đâu rồi thì phải, mắt Jisoo nheo lại, xe cũng dần giảm tốc độ để quan sát cho thật kĩ.

Solar thấy biểu hiện của cô có chút kì lạ nên cũng nhìn theo ánh mắt của Jisoo đoán xem người cô đang nhìn ấy là ai. Là người đó đúng không? Một sinh viên đại học sao?

Jennie cầm chiếc điện thoại trên tay, cứ mở rồi lại tắt, nàng bĩu môi, chờ ở đây từ nãy giờ đã lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy Chaeyoung. Hôm qua khi nàng về nhà, xe vẫn còn rất bình thường nhưng sáng ngày hôm nay thì lại không như thế, nó khiến nàng phát hoảng khi không còn nhiều thời gian nữa sẽ vào tiết học nên đành phải tiếp tục nhờ vã người bạn này của nàng rồi.

Nhưng bãi giữ xe của trường rất đông đúc, Chaeyoung lâu đến như vậy thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi, có khi còn vô tình gặp Lisa ở đâu đó rồi đứng nói chuyện cả buổi cũng nên. Jennie mất kiên nhẫn đứng ở ngoài, tay ôm lấy chiếc bụng đói của mình, bỗng một chiếc ô tô dần tiến đến, dừng ngay trước mặt nàng, Jennie theo quán tính lùi ra sau vài bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ấy.

Kính cửa dần được hạ xuống, Jennie cũng không còn thấy nghi ngờ khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe nhưng đổi lại là thắc mắc, Jisoo đến đây làm gì?

" Jennie, em chưa về sao? "

Jisoo nói vọng ra từ trong xe, gương mặt có chút lo lắng, Solar ngồi bên cạnh cũng chỉ cười mỉm nhìn xem họ muốn làm gì, dù sao cũng rất thú vị.

" Em... em đang đợi bạn. "

Jennie có hơi ấp úng, nàng không nghĩ sẽ gặp cô ở nơi này, nàng nhìn sâu vào bên trong xe, hình như không phải chỉ có một người.

" Hay để chị đưa em về nha? " - Jisoo vui vẻ đề nghị, trong lòng còn có chút khẩn trương không biết là vì cái gì, là vô tình hay cố ý khi cô quên mất trong xe còn có một người bạn đang ngồi khoanh tay chờ cô đưa về tận nhà và nên cảm thấy may vì cô ấy cũng không có ý định nhắc nhở hay phá bĩnh chuyện tốt mà cô đang cố gầy dựng.

" Dạ không cần đâu, em chờ bạn rồi cùng về với cậu ấy được mà. " - Jennie nhỏ nhẹ từ chối, ngay lúc đó Chaeyoung cũng từ đằng sau cô chạy đến, nàng nhìn thấy cô như tìm được vàng, đôi mắt sáng rực nắm lấy cánh tay Chaeyoung. - " Cậu ấy đây này, chị về trước đi, chúng em sẽ về sau. "

" Hả? "

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jennie rồi lại nhìn sang chiếc ô tô lạ nhưng người ngồi bên trong thì lại không lạ mấy, đây là loại tình huống gì đây?

" Hả cái gì? Cậu nói là đưa mình về mà đúng không? "

" Hồi nào? "

Jennie trừng to mắt nhìn Chaeyoung, tay siết chặt lấy cổ tay cô ấy như đang cảnh cáo tốt nhất là không nên bày trò, Chaeyoung không thể giả vờ với nàng được đâu, lúc sáng chính cô đưa nàng đến đây, không thể nào nói là không đi xe được, coi như đã loại cho Chaeyoung được một lý do vô lý. Jisoo ngồi trong xe, vẫn yên vị nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người, cô chỉ muốn chắc chắn là Jennie không cần sự giúp đỡ và nếu có thì hiện giờ cô rất sẵn lòng.

Solar ngồi ngay bên cạnh, thật sự muốn có gì đó bỏ vào miệng, như đang xem một bộ phim tình cảm và đây chính là đoạn đầu của bộ phim ấy, có chút nhàm chán nhưng không sao, người này vốn vô vị như vậy mà.

Chaeyoung tặc lưỡi, gương mặt chuyển sang ái ngại nhìn nàng.

" Jennie... mình bị ở lại làm bài tập nhóm rồi, làm sao đây? À, chị ấy ở gần nhà cậu có đúng không? Hay... "

" Bạn em nói phải đó, lên xe đi, chị đưa em về, tiện mà đúng không? "

Jisoo niềm nỡ nhìn nàng, gương mặt khiến cho người ta không nỡ từ chối, Jennie gầm lên một tiếng với Chaeyoung như cảnh cáo, còn cô ấy chỉ nhún nhẹ vai tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không cố ý, chỉ là cô vô tình quên mất hôm nay có hẹn ở lại làm bài cùng với nhóm, bỏ về như vậy thì rất nguy cho điểm số của cô đấy, Jennie đương nhiên hiểu điều đó, nàng tuy không muốn nhưng cũng không muốn làm phật lòng Jisoo.

" Vậy... làm phiền chị rồi. "

" Không sao đâu, lên xe đi, chúng ta cùng về. "

Jisoo cười vui vẻ, cô bước xuống mở cửa xe cho nàng rồi quay lại ghế lái, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Chaeyoung. Cô đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng, trên tay là chiếc chìa khoá xe, tinh nghịch xoay xoay vài vòng rồi lại lần nữa quay vào bãi xe để ra về, bài tập gì chứ, xì!

Jennie ngồi yên ở trên xe, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp cảnh này, được chính con của chủ nhà đưa nàng đi học về bằng xe của nhà họ, một chuyện mà rất khó để nàng nghĩ ra. Hơn nữa, sau khi lên xe nàng lại càng thêm ái ngại khi không phải chỉ có một mình Jisoo mà còn có thêm một người phụ nữ nhưng cũng thật may người này rất dễ chịu, những câu hỏi đơn giản như đang dò xét được đặt ra kéo dài đến khi cô ấy bước xuống xe.

Trong khoảng thời gian ngắn ấy, nàng nhận ra một điều, Jisoo đối với ai cũng đều rất nhã nhặn, không phải chỉ đối với nàng mới như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro