Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Solar tạm biệt cả hai người thì cũng là lúc không khí trên xe trở nên ảm đạm hơn hẳn, cũng dễ hiểu thôi vì không có những câu hỏi hay những câu nói đùa của Solar thì không ai dám bắt chuyện với đối phương, cũng không hẳn là không dám, cô chỉ là thấy Jennie đang ngại ngùng nên cũng cảm thấy như mình nên im lặng đi thì hơn, còn tại sao nàng lại ngại như vậy thì cô cũng không rõ.

Jennie ngồi yên đằng sau xe, nàng nghĩ về những hành động lúc nãy mà Jisoo dành cho người mà cô ấy giới thiệu là bạn, đưa khăn cho cô ấy, bánh để sẵn trong xe cũng là loại cô ấy thích, tuy không nhiều hay có thể nói chúng chỉ được chuẩn bị đủ cho hôm nay nhưng chứng tỏ Jisoo là người rất tinh ý, những hành động hay lời nói nhẹ nhàng đều được cô sử dụng, khiến nàng chợt nghĩ, có lẽ nàng không đặc biệt như nàng tưởng, nhưng như vậy cũng tốt thôi, càng không phải đau đầu.

Jisoo nhìn nàng từ chiếc kính chiếu hậu nhỏ phía bên trên, nhìn thấy nàng đang tập trung nhìn ra bên ngoài, cô như không chịu được cái không khí im lặng như vậy liền hỏi nhỏ.

" Hôm qua chị thấy em lái xe đi học. "

" Hả? À... sáng hôm nay hình như nó có vấn đề rồi, gấp quá nên em chưa kịp sửa. " - Jennie cười gượng, rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt nhưng sáng hôm nay lại thành ra như vậy, hay do hôm qua nàng lội mưa về nhà? Nhưng nàng còn không bệnh, chiếc xe của nàng không lẽ yếu đuối đến mức chỉ mới như thế mà đã muốn ngã quỵ rồi hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc xe đó cũng không còn mới nữa.

Jennie tặc lưỡi, gương mặt có chút cau có vì đang giận Chaeyoung chuyện dám bày trò với nàng, cô rất thích trêu nàng cùng với Jisoo, bằng chứng là ngày nào cũng luyên thuyên về chuyện đó khi hai người cùng làm việc, hôm nay nàng đã đợi cô rất lâu nhưng chuyện lại thành ra như vậy, thật sự khiến nàng không vui.

Không phải vì nàng không thích Jisoo, thích ở đây không phải theo cái nghĩa sâu xa mà người ta hay nghĩ, nàng chỉ cảm thấy ngồi chung xe với cô như thế này có chút không thích hợp.

" Vậy lát nữa em có đi đâu không? "

" Em còn phải đi làm. "

" Còn xe của em? Hay là như vầy, em cứ nghỉ ngơi đi, chị giúp em mang xe đi sửa có được không? " - Jisoo nhiệt tình đưa cho nàng biện pháp tốt nhất, cô nghĩ đơn giản, trong một tháng này cô cũng không quá bận rộn, có thể giúp cho nàng chuyện gì đó cũng khiến cô cảm thấy thoải mái.

" Dạ thôi, lát nữa em sẽ tự mang nó đi sau. "

" Chị cũng không có việc gì mà, cứ để chị giúp em đi. "

Jisoo vẫn cương quyết muốn giúp nàng, cô nhìn lên kính chiếu hậu, bỗng thấy gương mặt nàng đanh lại, lộ rõ vẻ không vui. Jennie bây giờ đúng thật là đang như vậy, nàng đang rất giận Chaeyoung, giận vì đẩy nàng vào tình huống này nên bất cứ thứ gì cũng có thể làm nàng phát cáu, chính nàng còn không biết bản thân có vì thế mà trở nên mất thiện cảm với Jisoo hay không, vì nàng hiện tại là không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ cô ấy, nàng thấy không quen, cũng không thấy thoải mái.

Jennie tặc lưỡi một tiếng, gương mặt thanh tú vui vẻ hằng ngày nay thay bằng một gương mặt có phần hơi hậm hực, giọng nói nàng có chút gay gắt.

" Em nói em tự làm được mà!? "

Không hẳn là quát nhưng cũng đủ khiến cho nụ cười trên môi Jisoo tắt lịm, cô hơi ấp úng.

" Chị xin lỗi, chị chỉ muốn giúp em thôi. "

Giọng nói của cô thật khẽ, sau câu nói đó là không gian im lặng quen thuộc của lúc nãy lần nữa ào đến, cô không nhìn lên chiếc kính chiếu hậu một lần nào nữa mà chỉ tập trung lái xe nhìn về phía trước, vì như vậy nên cô cũng không nhìn thấy gương mặt hối hận ngay sau đó của nàng. Jennie mím môi, hình như nàng quá lời rồi thì phải, nói chính xác hơn là đang giận cá chém thớt, Jisoo cũng chỉ muốn nàng có thời gian nghỉ ngơi nên mới đề nghị như vậy thôi mà, có phải không?

Nàng ngồi như vậy cho đến khi chiếc xe dừng trước dãy phòng trọ, Jennie bước xuống xe với một cái cúi đầu, Jisoo cười mỉm một cái rồi cũng chạy vào sân nhà cách đó không xa. Jennie tặc lưỡi như tiếc nuối, nàng đi vào trong phòng trò với tâm trạng tội lỗi hơn bao giờ hết, nàng trước giờ chưa từng muốn làm ai thất vọng nhưng vừa mới nãy, nàng mới làm như thế có đúng không? Nụ cười của Jisoo khi tạm biệt như xoa dịu nàng được phần nào, thật sự là như vậy.

Jisoo bước vào trong nhà, gương mặt dường như cũng có chút không vui, cô làm nàng khó chịu sao? Là vì hôm qua đã hỏi câu vô lễ hay vì lý do nào khác? Nhưng đối với cảm tình trong cô thì nó đang kêu gào bảo là cô tiêu rồi, cô làm người ta nổi giận trong khi chẳng biết mình đã làm gì.

Bà Kim từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô liền có chút vui mừng. - " Jisoo về rồi đó hả? Mẹ có mua một ít trái cây, lát nữa con đem sang cho Jennie dùm mẹ đi. "

" Con... hôm nay con không đi được, mẹ đưa cho em ấy nha, con xin lỗi. "

" Sao đấy? Sao lại không được? "

Jisoo cười. - " Hình như em ấy không thích con. " - Cô nói rồi đi thẳng vào bên trong, câu nói không nặng nề cũng không trách móc, cứ như vậy lẳng lặng lên phòng.

Bà Kim cũng chỉ biết nhìn theo, không lẽ có chuyện gì rồi hay sao? Jennie từ trước đến giờ tính tình rất dễ chịu, bà lại càng không nghĩ Jisoo đã làm gì thất lễ với nàng, rốt cuộc là có chuyện gì?

...

Chaeyoung lau mấy chiếc ly thuỷ tinh đặt lên kệ, ánh mắt cứ cách một chút lại nhìn sang người đang ngồi ở quầy thu ngân kia, từ nãy đến giờ Jennie cứ ngồi yên ở đó, nếu không có khách đến thì sẽ lộ ngay gương mặt cực kì khó coi. Còn lý do tại sao nàng lại trở nên như vậy thì cũng dễ đoán thôi, Chaeyoung khẽ tặc lưỡi, cô chỉ là muốn tạo cơ hội cho hai người thôi mà, cô vẫn đinh ninh là như thế.

Nhưng cô cũng biết, Jennie rất ít khi giận dỗi nhưng mỗi khi giận thì đều giận rất dai. Chaeyoung đem mấy viên kẹo từ trong tạp dề của mình đẩy về phía Jennie nhưng hình như cũng không có kết quả, cô tiến tới, vờ không có chuyện gì khoác tay lên vai nàng.

" Tránh ra. "

Jennie gầm lên một tiếng, bấy nhiêu cũng đủ để Chaeyoung biết rằng mình đã đùa quá trớn. Cô chu môi, gương mặt biết lỗi vô cùng.

" Jennie à, cậu giận mình thật sao? "

Jennie cứ ngồi yên như vậy, nàng không đáp khiến Chaeyoung lại càng thêm rối rắm, cô kéo ghế ngồi ngay bên cạnh nàng, tay đặt ở bắp tay nàng mà lay.

" Thôi mà, mình đâu có cố ý chứ, đừng giận mình nữa. "

" Cậu mà không cố ý hả? "

Jennie xoay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt như có thể phát ra lửa, cô mà không cố ý sao? Nàng đâu phải trẻ con mà không biết người ta đang nghĩ cái gì, ít nhất nàng cũng hiểu đó là vô tình hay cố ý, nếu Chaeyoung không đẩy nàng vào chiếc xe đó thì chuyện lúc nãy đã không xảy ra, nàng bây giờ cũng không cần phải loay hoay trong cái cảm giác tội lỗi đang bao bọc lấy nàng như vậy.

Chaeyoung thật không nghĩ Jennie sẽ tức giận đến như vậy, nhưng cũng chỉ là một chuyến xe, Jennie với cô gái đó cũng không phải tình địch, thậm chí còn không có một chút ác cảm, nàng phản ứng như vậy khiến cô cảm thấy có chút bỡ ngỡ.

" Jennie à, mình xin lỗi, sao cậu giận quá vậy, trong xe... cô ấy làm gì cậu sao? "

" Không phải!! " - Jennie xua xua tay, nàng dường như không muốn nhắc đến nữa.

" Thôi được rồi mà, mình không hỏi nữa. " - Chaeyoung thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến nàng giận đến như vậy, chỉ biết là bản thân mình thật sự không xong rồi, cô đứng dậy nép sang một bên, một người vui vẻ khi tức giận sẽ đáng sợ như vậy sao? Nhìn còn hậm hực hơn cả cô nữa kìa.

Jennie thôi không nói nữa, nàng biết Chaeyoung rất thích ghép đôi giữa nàng và Jisoo, nàng cũng đã từng nghĩ cô ấy đối xử với nàng có chút đặc biệt nhưng hình như nàng đã lầm rồi, cô ấy đối với ai cũng đều như thế, đó là tính cách của cô ấy, sự tốt bụng vốn có lại bị hiểu lầm thành một loại cảm xúc khác cũng nên, nàng lại không thể vô lý đến mức đi ghét một người vì lòng tốt của họ, chỉ là có cảm giác như mới bị lừa vậy, nàng là tự cao quá rồi, nàng không đặc biệt như nàng nghĩ.

Nhưng nàng cũng không phủ nhận chuyện ban nãy, nàng là giận cá chém thớt nên vô tình lớn tiếng với cô, Jisoo tốt bụng như vậy, chắc sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nàng đâu nhỉ? Jennie vò tóc, nàng bây giờ không thể nghĩ được gì nữa, cùng lúc đó tiếng cửa mở vang lên, nàng đứng dậy tiếp tục công việc của mình cùng vị khách mới, thôi thì cứ để sau đi vậy.

Tối đó nàng không quên đi lấy chiếc xe của mình đang nằm ở tiệm sửa, nếu nó không có vấn đề gì ngay từ đầu thì ngày hôm nay của nàng cũng sẽ chẳng có gì đáng nói. Bước vào mùa mưa là vào lúc nào nàng cũng không hay, buổi tối đến lại lần nữa đội một cơn mưa trên đầu nhưng cơn mưa lần này không lớn như hôm qua vậy.

Jisoo đang ngồi sấy tóc ở trong phòng, điện thoại ở bên cạnh bỗng run lên vài lần, cô đưa mắt nhìn, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

" Jennierubyjane
Chuyện lúc chiều em không cố ý lớn tiếng với chị đâu... em xin lỗi nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro