I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống này đôi khi không như bức tranh em vẽ nhỉ?

Bức tranh đó tươi sáng lắm,tại sao cuộc sống em lại đen tối thế này?"
---
Kim Jennie - Một cô gái luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống,nhưng cuộc đời lại đối xử với em ngược lại.

Bố mẹ em mất sớm vì tai nạn,khi đó em chỉ mới 7 tuổi.Ngày đưa tang,em không khóc,không quấy,chỉ là ngồi đó nhìn chằm chằm vào 2 cỗ quan tài phía trước
Vì em tin,bà em nói bố mẹ em chỉ là đang du hành ngoài vũ trụ,như những phi hành gia ấy,và họ sẽ luôn dõi theo em từ phía trên bầu trời

Em tin lời nói ấy đến tận bây giờ.Nghe vô lí nhỉ,em luôn ngăn nước mắt trào dâng bằng cách nghĩ rằng họ chỉ đang khám phá không gian rộng lớn ngoài kia chứ không phải hai người họ đã rời xa dương thế và bỏ em lại nơi này

Sự thật tàn khốc
Lúc ấy em không đủ lớn để hiểu được sự thật

Nhưng giờ em lớn rồi mà,cũng không còn nhỏ để tin lời nói dối trẻ con ấy nữa
Mà buồn thay,tin lời nói dối ấy lại là sự lựa chọn của em

Lên cấp 3,em được nhiều chàng trai để ý vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình,nhận được nhiều lời tỏ tình,nhiều sự quan tâm.Em tích cực tham gia hoạt động của trường,chăm chỉ học,hoà đồng với mọi người để bố mẹ nơi xa xôi kia có thể tự hào về em

Em đã rất cố gắng

Nhưng sự cố gắng của em chỉ đổi lại ngàn tấn đau thương

Không phải điều gì tốt đẹp cũng dài lâu

Em bị bắt nạt,không phải vì em đắc tội với ai hay làm điều gì xấu.Chỉ vì lòng đố kị.Người ta nói em thảo mai,giả tạo,nói em là đồ không có bố mẹ,đồ mồ côi.

Họ ganh tị,ghen ghét em.Họ nói xấu,chê bai em.Họ đánh em đến chảy cả máu,mái tóc thơm tho của em không bị đổ sữa thì cũng là canh,khay cơm của em không lúc nào còn nguyên vẹn,bàn học lúc nào cũng chi chít những vết vẽ không phải của em,sách vở thì rách,tranh em vẽ bị vò đến thảm thương

Em vẫn không khóc,không phản kháng,vẫn cười nói với họ,cố gắng làm quen với người bắt nạt em
Người ta nghĩ em điên rồi

Em lên 17,vẫn bị bắt nạt,nhưng nhẹ hơn trước,họ nghĩ em đẹp mà có vấn đề.Em quen rồi,âm thầm chịu đựng.May mắn là các thầy cô cũng ngăn chặn họ,bảo vệ em.Em không dám nói cho bà,bà vì nuôi em mà khổ nhiều rồi,em không thể để bà bận tâm thêm gì nữa

Cuộc sống đối xử với em tệ quá,nhưng em lại chọn cách bỏ qua mà tươi cười sống tiếp
là tích cực quá thể,hay hiểu chuyện đến đau lòng?

Hôm ấy,trời nắng đẹp,đang ngồi làm bài tập,dưới nhà có tiếng bấm chuông,em nghe dưới nhà có giọng nói của một cô gái sau khi nghe thấy tiếng bà mở cửa :

"Chào bà ạ,cháu là Kim Jisoo,nhà cháu mới chuyển tới,có chút bánh muốn tặng.Sau này chúng ta là hàng xóm,nhà cháu ở đối diện đây thôi"

Giọng nói ấy có chút thân quen

Tim em trễ một nhịp,không biết vì lí do gì nữa

Có thể là một sắc màu mới trong bức tranh cuộc đời của em chăng?


end chap
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#jensoo