II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm ấy có một con người vì bảo vệ nàng mà bị thương"

"Năm ấy có một Jisoo thầm nhớ thương con người nhỏ bé ấy"
---
Kim Jisoo - Một cô gái cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán,ngày nào cũng như ngày nào

Năm 8 tuổi nàng yếu đuối,nhỏ con,luôn bị bắt nạt.Gia đình cũng khá giả nên lúc nào nàng cũng cầm trên tay không phải là bánh kẹo thì là đồ chơi

Và lúc nào cũng mất sạch
Hầu như là vậy

Hôm ấy nàng bị cả đám con trai trong khu ép vào góc tường.Tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhưng đám nhóc ấy đứa nào đứa nấy cũng bự con.Chúng bắt nàng đưa chúng hết số kẹo trong tay

Nàng lắc đầu,ôm khư khư đống kẹo ấy.Ông nàng vừa cho,chưa ăn viên nào thì không thể mất được

Thấy nói nàng từ chối,chúng nắm tay nàng kéo ra,gỡ bàn tay nhỏ bé của nàng mà lấy kẹo
Bị cướp,nàng khóc,vùng vẫy chật vật nhưng chẳng có tác dụng gì
Từ xa,tiếng hét của một bé nhỏ thu hút sự chú ý của cả đám :

"Yaa,mấy người này đừng có mà ăn hiếp bạn ấy,mình méc bố mẹ các bạn bây giờ"

Bé ấy thậm chí còn lùn hơn nàng nữa
Lấy đâu ra dũng khí dữ vậy trời

Đám nhóc thấy thế cười khẩy,nhỏ xíu vậy làm gì được ai.Chúng mặc kệ,chia cho nhau số kẹo vừa giành được
Nàng ngăn,muốn lấy lại số kẹo nhưng bị chúng hất tay ra,ngã xuống đất

Bé nhỏ đó vậy mà chạy lại đỡ nàng ngồi dậy,rồi chỉ tay vào bọn nhóc :

"Trả lại kẹo cho bạn này,hoặc tớ sẽ méc bố mẹ đó"

Một tên nhóc đi ra,đẩy em một cái mạnh làm em ngã nhào xuống đất

"Yếu ớt vậy mà bày đặt làm anh hùng,không sợ bị đánh hả"

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI BẮT NẠT TRẺ CON HUHU"

Em bé ấy đột nhiên khóc lớn,làm bọn nhóc ấy hoảng một phen.Nhiều người lớn nghe tiếng thì chạy ra,trong đó có cả ba mẹ mấy đứa con trai đó

Bé em giành lại được số kẹo,cười hì hì rồi đưa chúng cho nàng.Nàng nhìn mà ngẩn ngơ,nhận lại số kẹo rồi chỉ vào tay em :

"Tay bị trầy rồi kìa"

"Không sao hết,sẽ nhanh lành thôi à"

"Cho hết kẹo nè,coi như bù đắp vết thương đó"

"Nhưng tui giành lại cho bạn mà"

"Cho á,ăn đi"

Mẹ bé con ấy tới dẫn em về,em ấy cười tươi cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt,nàng nhìn theo,mãi tới khi bóng em xa dần rồi biến mất

Chỉ định cho em một,hai cục để cảm ơn thôi
Mà em dễ thương quá
Hai cái má tròn trắng xinh ghê
Em ấy tên gì nhỉ?

1 tuần sau đó,Jisoo cứ hay đi ra công viên chơi một chút rồi lại về,với lòng mong gặp lại được em bé hôm ấy
Nhưng em vẫn không xuất hiện
Sau đó nàng mới biết là em ấy chuyển đi rồi
Hình như là nhà có chuyện
Nàng thất vọng,nằm dài ra giường rồi ngủ mất lúc nào không hay

Đến giờ nàng vẫn còn nhớ bạn nhỏ ngày ấy
Bạn nhỏ siêu siêu dễ thương đó
Không biết bây giờ em ấy như thế nào
Nàng còn chưa được biết tên em nữa

Cuộc đời nàng từ năm lên cấp 3 tới tận lúc nàng 18 cứ bình bình không có gì mới mẻ
Đôi lúc nàng còn nghĩ nàng đang bị mắc kẹt ở một vòng lặp
Thức dậy,tắm rửa,đi học,về nhà,ăn uống,học bài,chơi game,đi ngủ
Chuỗi lặp dường như vô tận

Chán thật sự,thề đấy

Trên trường nàng không có nhiều bạn,chỉ xã giao đơn giản rồi thôi.Thời gian rảnh cũng chỉ lên thư viện,để ngủ,hoặc đọc sách.Cũng ít khi tham gia hoạt động trường

Hôm đó nhà nàng chuyển sang nơi ở mới

Và nhiệm vụ của nàng là đem bánh đi tặng cho hàng xóm như là quà làm quen

Căn nhà đối diện nhà nàng,bấm chuông,một bà lão có vẻ mặt phúc hậu ra mở cửa :

"Cháu là?"

"Chào bà ạ,cháu là Kim Jisoo.."

end chap
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#jensoo