1. Là Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Là Em...

Yêu một người mãi mãi không thuộc về mình thì có gì sai? Tôi vẫn yêu em dù có ra sao đi nữa. Tôi chỉ ước giá như khi sinh ra tôi là một nam nhân thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể trao cho em chiếc nhẫn cưới. Nhưng tiếc tôi là một nữ nhân, lại đi yêu nữ nhân, định mệnh đã cho tôi gặp em và yêu em. Tôi phải cảm ơn em vì em đã bên tôi suốt cả thanh xuân. Tôi và em đã từng yêu nhau. Đó là những ngày tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Cảm ơn vì em đã cho tôi cơ hội được bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em... Kim Jennie, cảm ơn em vì tất cả!

Chúng ta đã ở cạnh nhau khi tôi vừa lên 10 tuổi. Em dọn đến ở cạnh nhà tôi, em nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng ta thân nhau chỉ sau 3 ngày gặp mặt. Và ngày nào em cũng đều sang nhà tôi chơi, đôi lúc em lại mang theo vài chiếc bánh mà mẹ em làm qua tôi với em cùng ăn. Thật kì lạ là tôi từ bé đã ghét tiếp xúc với người khác, nhưng khi gặp em lòng tôi lại yên bình đến lạ. Cái cảm giác khi đó của một đứa nhóc mới lên 10 như tôi làm sao có thể diễn tả được, tôi chỉ biết là tôi lúc đó rất thích được ở cùng em, cùng em làm nhiều thứ khi hai ta là những đứa trẻ. Tôi coi em như một đứa em gái trong nhà, em là một cô gái bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất yếu đuối, em đi đâu cũng có tôi đi theo, tôi từ nhỏ đã tự nhủ phải mạnh mẽ để bảo vệ em. 

Rồi chúng ta cùng nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành. Em càng lớn lại càng xinh đẹp, xung quanh em có biết bao chàng trai theo đuổi, tỏ tình, em chưa đồng ý với một ai và tôi cũng mong là em không đồng ý. Vì khi đó, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho em không còn là một người chị với một đứa em gái nữa, tôi nhận ra mình thật sự yêu em. Nhưng tôi không dám nói, vì tôi sợ em sẽ xa lánh tôi, coi tôi như một tên biến thái, bệnh hoạn. Cũng chưa dám nói với bất kì ai, tôi chỉ có thể giữ riêng nó trong lòng. 

Tôi tự hỏi, tại sao mình không phải là một nam nhân, nếu tôi là nam nhân thì tôi có thể mạnh dạn đứng trước em để cầu em làm người yêu tôi. Tiếc là ông trời cho tôi sinh ra mang thân hình một nữ nhân, lại mang lòng yêu nữ nhân. Nên tôi sợ tình cảm sai trái này sẽ khiến tôi dần đánh mất em. Mọi thứ cảm xúc đan xen tôi nguyện cất giấu cho riêng mình, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy em cười đùa vui vẻ với tôi như vậy là đủ rồi.

Mỗi sáng đưa em đi học, chiều lại chở em về, tối qua nhà kèm em học bài, rảnh rỗi đàn hát cho em nghe vài bản nhạc, nấu cho em những món em thích, ngày lễ nào tôi cũng đều chở em đi chơi, chiều em những thứ em thích, lúc em buồn tôi là người an ủi, em bệnh tôi ở bên em chăm sóc... Ngày nào tôi với em đều ở bên nhau, không ngày nào là xa cách, em đi đâu tôi cũng đi theo và mỗi ngày bên em tôi lại càng yêu em nhiều hơn, tình cảm tôi dành cho em ngày càng lớn, nhưng tình cảm mà em dành cho tôi chỉ ở mức với một người chị gái. Nhưng thôi... với tôi nhiêu đó cũng đủ rồi, không dám mơ ước gì thêm ở tình cảm của em... 

Tốt nghiệp cấp 3, tôi được gia đình định hướng cho đi du học nhưng tôi từ chối để ở lại đất Hàn này vì tôi muốn được tiếp tục bên cạnh em, chăm sóc cho em. Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ thi vào một trường đại học nào đó nhưng năm đó tôi quyết định ở lại chờ em, suốt 1 năm đó tôi xin đi làm ở một cửa hàng tiện lợi, đợi đến lúc em tốt nghiệp 12 thì tôi cùng em thi vào ngành quản trị kinh doanh. Tôi và em được xếp vào chung một lớp, em chọn chỗ ngồi cạnh tôi.

Thời gian trôi qua, tôi dần hiểu tình cảm là thứ gì đó rất đáng sợ, nó ngày càng phát triển nhanh chóng đến mức tôi không kìm chế được. Chỉ có bản thân tôi mới biết con tim của mình bị dày vò đến cỡ nào khi tình cảm ngày càng vượt quá kiểm soát. 

Hôm đó, là ngày lễ tình nhân, là ngày tôn vinh tình cảm giữa các đôi tình nhân, tôi và em thì chưa có người yêu, mà tôi lại thích em nên nhân lúc đó, tôi sang nhà rủ em đi chơi cùng tôi, em không từ chối. Tôi liền lấy xe chở em đi khắp một vòng thành phố, rồi đưa em đi ăn, sau đó chở em đi mua quần áo, rồi tôi với em cùng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài đồ để chút khi về nhà thì nấu ăn cho một bữa tiệc nhỏ nhân ngày lễ tình nhân và bữa tiệc đó chỉ có tôi với em.

Không gian lãng mạn, tôi và em chia nhau uống cạn rượu, tửu lượng tôi không cao nên mới nhấp vài ngụm đã say khướt. Say rượu, say cả người con gái đang ngồi trước tôi. Tôi dần không kiểm soát được bản thân, tôi vô thức nắm lấy bàn tay em, hồn cuốn sâu vào đôi mắt em, những điều tôi cố kiềm chế bao lâu nay nó tự động tuôn ra, không thể kiểm soát được nữa:

- Kim Jennie! Chị yêu em! Cho chị một cơ hội, được không em?

- Chichoo... em...

Em lúc đó bối rối, tôi biết mình không nên nói những điều đó với em, lẽ ra tôi không nên nói ra tình cảm tôi dành cho em, nhưng tôi đã "yêu" em quá nhiều rồi, tôi không thể kiểm soát nó được nữa, thật xin lỗi vì đã yêu em...

Sau hôm đó, tôi và em ít nói chuyện với nhau hơn, tôi cũng ngại tiếp xúc với em. Rồi hơn 2 tuần tôi với em đều như người xa lạ, không nói chuyện, không tiếp xúc, cả một cái nhìn em cũng không cho tôi, ngồi cạnh em mà vẫn không thể chạm cánh tay... Tôi nhớ! Nhớ khoảng thời gian trước đó ta từng vui vẻ với nhau mà giờ gặp nhau thì như chưa từng quen biết...

Rồi một hôm, điện thoại tôi đột nhiên có thông báo tin nhắn của em, tôi không chần chừ liền mở ra đọc, em hẹn tôi ra ngoài công viên cũ, nơi tôi và em từng có những khoảng thời gian vui vẻ nhất bên nhau, tôi không nghĩ gì liền lấy áo khoác mặc vào rồi đi bộ ngay ra nơi em hẹn. Vừa tới, tôi đã thấy em ngồi sẵn ở hàng ghế công viên, em quay lại thấy tôi, vui vẻ vẫy tay gọi tôi: 

- Chichoo! Ở đây nè!

Chichoo? Lâu lắm rồi tôi mới được nghe, trong lòng tôi bất giác hạnh phúc, nhìn em vừa vui vẻ thế tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chạy tới ngay chỗ em. Xong tôi với em cùng đi bộ quanh công viên đó, tôi với em cứ đi mãi chẳng đứa nào nói một câu, lâu lắm rồi tôi mới được gần em như vậy, đúng là tôi vui lắm nhưng chẳng biết nói gì với em, tôi biết là mình không thể nói yêu em lần nữa, nhưng tôi vẫn có thể làm chị gái của em mà, đúng chứ? Nhưng sao lúc đó tôi vẫn có chút cảm giác xa lạ với em...

- Em có thể không xem chị là chị gái nữa được không? Cả chị, cũng đừng xem em như em gái nữa, được không? 

Em đột nhiên lên tiếng. Câu em vừa nói như một nhát dao ghim thẳng vào tim tôi! Em đang muốn chấm dứt mối quan hệ của hai chúng ta đó ư? Nhưng mà cũng đúng thôi... Tôi tôn trọng quyết định của em vậy!

- Ừ, chị sẽ... 

- Sẽ là người yêu của em! Chúng ta sẽ không coi nhau như chị em nữa! Làm người yêu của nhau được chứ? 

Lời em vừa nói có phải là thật? Cảm xúc tôi lúc đó không thể diễn tả được. Tôi như vừa được kéo lên từ dưới vực thẳm. Lòng đầy phấn khích. 

- Em... em nói có thật! 

- Thật! Chị làm người yêu em nhé! Kim Ji-Soo!

- Không từ chối! Chị yêu em, Jennie! 

Còn tiếp...

---- 

Hello ~ dạo này mình bận học quá nên quyết định viết đoản. Và vẫn là couple JenSoo mà mình yêu nhất đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro