2. Là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Là em...

Từ ngày em nói yêu tôi, quan hệ tôi và em không còn ở mức chị em mà đã chính thức là người yêu của nhau. Em chính thức đã thuộc về tôi.

Từ ngày đó em lúc nào cũng nhõng nhẽo bên tôi, đòi tôi chiều em, tôi thì có biết nên làm gì đâu, chỉ biết cố gắng làm em vui, bảo vệ em, yêu thương em thật nhiều. Lắm lúc em giận tôi, khóa cả máy, chặn cả tài khoản mạng xã hội lẫn số điện thoại, tin nhắn làm tôi chẳng liên lạc được, mà em giận vậy rồi vài giờ sau cũng tự dưng làm hòa với tôi. Em thật đúng là đồ trẻ con. Còn tôi thì chẳng dám giận em bao giờ, có khi giận thì bị em giận ngược lại, lúc đó tôi lại phải xin lỗi, rồi chở em đi ăn đi chơi vòng vòng thành phố cho em hết giận. 

Em cứ trẻ con mãi như thế, vẫn không thay đổi, tôi trước giờ vốn ghét trẻ con mà không hiểu sao lại yêu mãi một cô nàng trẻ con như em. Ghét của nào trời cho của đó chăng? Mà yêu một cô nàng trẻ con như em thú vị thật. Nhìn em vui vẻ, cười cười, nhõng nhẽo mãi bên tôi như thế mà chẳng muốn buồn. 

Ai mà hỏi tôi có hối hận khi yêu em không thì tôi xin trả lời là "không"! Mêt thì có mệt nhưng mà cảm giác vui thật đấy! 

Tôi chỉ muốn giữ mãi nụ cười của em thôi, sợ làm em khóc lắm, em mà khóc thì tôi cũng khóc theo em đấy... 

- Jen à ~ Tại sao em lại yêu chị? 

- Tại vì chị là chị! 

- Nhưng tại sao chứ? 

- Nè! Yêu không cần lý do được không? 

- Nhưng chị muốn có lý do cơ ~ 

- Lý do là em yêu chị... đơn giản là vậy! 

- Ơ?... 

Jennie liền tham lam đớp lấy môi tôi rồi cũng nhanh chóng rời ra, nhìn tôi ngọt ngào: 

- Nè! Lý do em yêu chị bởi vì chị là chị! Chị là Kim Jisoo của em, em chỉ được phép yêu chị! Vậy thôi! 

Tôi nhìn lại em bằng ánh mắt mê say, tôi nói: 

- Và chị cũng chỉ được phép yêu em...

Đó! Hạnh phúc là vậy! Tôi yêu em cũng chẳng lý do! Nhưng tôi lại đòi hỏi một lý do từ em, đôi khi yêu quá, chỉ muốn em thuộc về tôi, chỉ mình tôi mới có thể sở hữu em nên đôi khi mới đòi hỏi em cái lý do tại sao đó... 

Mà tôi biết nó cũng chả cần thiết với tôi! Yêu thì cứ yêu! Chỉ cần em trân trọng tôi và chân thành thì tôi nhất định không bao giờ buông tay... 

Và tôi không thất hứa! 

Tôi không buông tay... mà là chính em đã buông tay tôi... 

Tại sao? Tôi không thể tưởng tượng được! Em bỏ tôi theo một "gã đàn ông". Tôi lúc đó như sụp đổ hoàn toàn. Mà em xinh đẹp như thế, có quen bạn trai cũng là điều bình thường. Nhưng tôi không thể chấp nhận! 

Em có thực sự là yêu gã ta chứ? Tôi thề là không! Em chỉ làm theo gia đình em. Là ba mẹ em bắt ép! Vì ba mẹ, em không muốn là ba mẹ em thất vọng nên mới theo gã... Em có hiếu với ba mẹ, em không muốn làm ba mẹ em thất vọng, buồn phiền, nhưng còn em thì sao? Ở bên người đàn ông kia em có thực sự là hạnh phúc chứ, có vui hơn khi ở với tôi, tình cảm của em có thực sự dành cho hắn? Không có! Không có một chút! Tôi chỉ cần nhìn qua biểu cảm của em mỗi khi em chạm mặt tôi là tôi biết được hết... Em chỉ là cố gượng cười với hắn để tôi nghĩ em hạnh phúc khi ở với hắn... 

Nhưng xin em đừng lừa tôi nữa... Tôi biết hết đấy... Em chẳng hạnh phúc tí nào đâu! Một tình yêu bị ép buộc thì ai mà hạnh phúc được chứ! Có "yêu" đâu mà hạnh phúc... Mà thà là em bỏ tôi yêu một nữ nhân thì tôi sẽ không nói, nhưng em lại quen một gã đàn ông... 

Tôi thừa biết em ghét đàn ông đấy! Em làm vậy có phải lừa dối bản thân mình không em? Em làm vậy khổ rất nhiều, đau rất nhiều đúng chứ? Vậy tại sao chỉ vì ba mẹ mà em đã bỏ đi cảm xúc của mình... Tại sao vậy? Cuộc sống này là của em mà... 

Em trước kia, khi tôi là người đầu tiên tỏ tình em, em không chấp nhận ngay cũng là vì ba mẹ em hết... Nhưng sau đó em vẫn quyết định quen tôi... Cảm ơn em vì điều đó. 

Giờ thì em cũng chả thuộc về tôi nữa... Chỉ vì mấy lí do nhảm mà em bỏ tôi. Chẳng những làm tôi đau mà em còn đau. Em làm vậy rồi tôi với em có ai được hạnh phúc. Em chỉ làm để thỏa mãn cảm xúc của ba mẹ chứ còn em thì cứ chịu khổ... 

Muốn em về lại bên tôi lắm nhưng biết làm thế nào được... Quyết định của em mà. Tôi tôn trọng em vậy...  

Nhiều lần tôi thấy em cùng bạn trai nắm tay đi dạo trên phố, nói chuyện cùng em, ở cạnh em thì tôi lại đau lòng, chỉ có thể lặng lẽ trở về, không biết tại bụi hay tại gió mà nước mắt lại rơi. Tôi lúc nào cũng chỉ dám âm thầm đi sau lưng em... Về nhà mới dám nhắn cho em được vài dòng rồi cũng mau kết thúc tin nhắn... 

Tôi hận em nhiều lắm, hận vì em quen một người mình không yêu, nhưng nghĩ lại thì lỗi đó đâu phải do em, nên tôi cũng chẳng thèm hận gì. Mà có hận thì cũng đâu thể làm gì được... 

Thời gian qua em vất vả rồi... Thời gian qua tôi cũng chả làm được gì để em về lại bên tôi. Để em lại thuộc về tôi. Tôi đã cố rất nhiều nhưng tại sao vẫn không thể được? Tại sao em không thể quay về với tôi, em có yêu hắn ta đâu chứ?! 

Em nhớ không? Trời chỉ cho phép tôi yêu mình em nên giờ dù em không là của tôi nhưng tôi vẫn thương em, yêu em rất nhiều. Tình cảm của tôi dành cho em chưa bao giờ dứt. Em giờ đã thuộc về người ta... Nếu không thể làm người tình của nhau được thì tôi có thể xin làm chị gái của em để vẫn được bảo vệ em, yêu thương em nhưng với tư cách là một người chị gái... Tôi bây giờ chỉ cần vậy thôi, chứ để em xa tôi, tôi không chịu được... 

Hôm nay, em xinh đẹp trong bộ váy trắng, em với người đàn ông kia sẽ chính thức thành vợ thành chồng. Ừ! Tôi tuyệt vọng hoàn toàn... Nhìn em cười mà lòng tôi đắng... 

Đáng lẽ người đứng trên kia với em, trao cho em chiếc nhẫn cưới phải là tôi mới đúng, tôi mơ điều đó, tôi mơ em là vợ tôi, nhưng giờ thì sao... Tôi chỉ đơn giản là ngồi dưới lễ đường để nhìn em trong tay người khác, mà em có hạnh phúc gì đâu chứ! Em trao cho người ta chiếc hôn kia đầy ngọt ngào như đã từng cho tôi vậy... 

Nhìn người ta xung quanh ai cũng vỗ tay tươi cười chúc mừng em với người đàn ông đó, còn tôi thì ngược lại, nước mắt tôi cứ liên tục ứa ra. Tôi lặng đi, tưởng như đến không thở được.

- Chị...

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước lên thì thấy em đang ở trước tôi, tôi vội lau sạch nước mắt, nhìn em... em lại nói: 

- Chị... Chị vẫn sống tốt chứ? Em... em... 

Em bỏ tôi vậy mà giờ em hỏi tôi sống có tốt không? Em nghĩ tôi sẽ sống tốt khi nhìn người tôi yêu bỏ tôi để kết hôn với một người em không yêu à? Em có ngốc quá không vậy?

Tôi không đáp lại em, liền tham lam nhảy vào chiếm lấy môi em, rồi liền rời đi. Tôi biết bây giờ tôi không thể làm vậy nhưng thật sự tôi không kiềm chế được nữa, tôi nhớ cái vị ngọt ngào đó quá... Có hận thì hận, nhưng tôi vẫn còn yêu thương em rất nhiều, tôi ngu ngốc đến nỗi mà không thể dứt bỏ tình cảm của tôi dành cho em nhưng tôi chấp nhận sự ngu ngốc của tôi, vì đó là cảm xúc thật của tôi... Tôi thương em thật lòng... 

- Chị... Chị làm cái...

- Tôi xin lỗi...

Nói rồi tôi liền rời đi trong sự ngỡ ngàng của em... Thật sự tôi không thể ở lại thêm một phút giây nào được nữa, tôi sẽ tự giết chết bản thân mình mất... 

- Xin lỗi vì không thể làm em hạnh phúc... Chào em! 

Còn tiếp...

---- 

Tui định kết ở đây rồi mà thấy khó chịu kiểu gì á... nên quyết định viết tiếp ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro