3. Là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Là em...

Người tôi loạng choạng bước ra khỏi lễ đường... Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình đau khổ đến vậy. Tôi thiếu em, tôi sống như người mất hồn, ngày nào cũng bỏ bữa, đêm nào cũng nằm khóc đến bây giờ thì tôi khô cả mắt, tôi muốn mượn rượu mượn bia giải vây mà nào có được, càng uống càng đau, rồi tôi tự mình vùi đầu vào làm cả một đống tài liệu, không nghỉ ngơi một giờ giấc nào, tôi làm vậy chỉ mong quên được em, xóa bỏ được em trong trí óc tôi mà sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? Sao tôi không thể hết yêu em vậy? Kim Jennie...

Mà đâu phải lỗi do em đâu... Em đâu có làm gì sai. Chỉ là do tôi yêu em quá nhiều nên đâm ra tự làm đau bản thân mình. Mỗi lần đi qua nhà em ở với người đàn ông kia, nhìn em vui cười với gã mà nước mắt tôi cứ giàn ra. Em có thực sự đang hạnh phúc đấy chứ? Thực ra lúc đó em biết tôi đi qua nên em mới giả cười với gã để làm tôi nghĩ em đang hạnh phúc với gã, nhưng em đâu giấu được tôi... Nụ cười của em bây giờ đầy đau thương chứ đâu còn là hạnh phúc vui vẻ gì...

Đừng làm tổn thương mình nữa, Jennie à...

[ ... ]

Tôi ngồi tựa lưng vào tường, một tay đặt hờ ngang bụng, bàn tay còn lại ôm lấy trán, đôi mắt khép chặt. Tôi đang cố làm xoa dịu đi tất cả những sự việc khinh khủng xảy ra với tôi vừa qua, nhưng tiếc là tôi lại vô tình rạch một vết thương sâu hơn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Hàng lông mày nhíu chặt tỏ ý khó chịu. Tôi thở dài thật khẽ, mở mắt liếc nhìn chiếc điện thoại.

- Jisoo ah~ Chiều nay em rảnh, mình đi chơi được không? - Giọng nói của một người con gái vang lên ở đầu dây bên kia.

- Xin lỗi, nhưng chị đang mệt.

- Vậy chị cứ nghỉ ngơi đi. Để hôm khác ta đi cũng được...

- Em này...

- Dạ?

- Mình dừng lại ở đây được không?

- Sao... Sao vậy ạ? Chị đang đùa em đúng không?

- Không! Chị nói thật. Xin lỗi nhưng ta không hợp nhau...

- Chị! Nhưng mà em...

- Chị không yêu em! Chị yêu người khác! Ta dừng lại ở đây thôi, chị không muốn làm em tổn thương. Xin lỗi vì tất cả... Chào em!

- Chị..

Tôi thả mạnh chiếc điện thoại lên giường. Liếc ánh nhìn suy tư ra ngoài ô cửa sổ. Một giọt nước mắt long lanh trên khóe mi bị phơi bày dưới ánh mặt trời ban mai rực rỡ...

Tôi nhớ em quá... Kim Jennie... Thời gian qua tôi đã quen một cô gái để phải quên được em, nhưng mà tại sao tôi không quên được em ạ. Tôi nhớ em nhiều lắm... Dường như tôi đã không có cảm giác với một ai ngoài em, mất em cảm xúc của tôi như bị khóa lại và chỉ khi tôi tìm lại được em mới có thể mở ra...

Nhìn không gian xung quanh. Tôi lại đánh trượt một hơi thở dài, liếc nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh. Đôi bàn tay nhẹ nhàng miết vào khung kính, lại một giọt nước mắt nhẹ bẫng rơi xuống, lăn tròn tạo thành vệt dài đau nhói "Đến bao giờ em mới có thể về lại bên tôi? Jennie... "

[ ... ]

- Mày định như vậy suốt à? Jisoo...

Tôi chợt giật mình bởi giọng nói ấm áp của một người phụ nữ. Khẽ mở mắt, nhìn quanh phòng, rồi nhận ra người phụ nữ khi nãy gọi tôi, là mẹ tôi... Sao mẹ tôi lại ở phòng tôi lúc này?

- Dậy rồi à? Mà Jisoo này, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ? Chuyện gì? 

- Về Jennie... Con không tính giữ lại con bé đó à? 

- Dạ... Con nghĩ con không xứng đáng với em ấy, với lại em ấy cần một người chồng lo cho em ấy, chăm sóc em ấy cả đời, chứ không phải một đứa con gái như con... Nên... 

- Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa Jisoo à... Mẹ hiểu con thương Jennie thế nào mà, đừng gượng ép bản thân mình nữa. Jennie nó không cần thằng đàn ông kia, người nó cần là con Jisoo à... Con cũng biết tình cảm của con với nó thế nào mà Jisoo.

- Mẹ.. nhưng mà con sợ... 

- Con sợ Jennie nó không chấp nhận điều này đúng không? 

- Dạ. Còn gia đình em ấy nữa, không được đâu mẹ. 

- Không thử sao mà biết được. Con biết Jennie sống như vậy cũng đau đớn khổ cực thế nào mà, chấp nhận sống với người nó không yêu, con biết mà đúng không Jisoo. Con yêu Jennie mà Jisoo, con chấp nhận nhìn Jennie như vậy sao, rồi để bản thân con cũng đau khổ như vậy sao? 

- Mẹ à... 

- Jisoo à, giữ Jennie đi con. Hai đứa cần nhau... Nhanh lên nào Jisoo, con phải đưa Jennie, con dâu của mẹ về đây đấy, không thì đừng hòng mà nhìn mặt mẹ. 

- Dạ! Con hiểu rồi. 

- Hiểu là tốt. Thôi mẹ về. Con cố tìm cách quay lại với Jennie đi, mẹ chờ tin con dâu mẹ đấy. 

- Dạ. 

Nói rồi tôi lại cúi nhìn điện thoại trong tay, ngắm nhìn người con gái trên hình nền. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên gò má người con gái ấy rồi lại lần xuống đôi môi, thầm thì: 

- Em toàn bỏ mặc chị thôi. Lần này thì đừng hòng thoát khỏi chị nhé... vợ...

Mẹ tôi nói đúng, người tôi cần là em và em cũng cần tôi. Xin lỗi nhé, thời gian qua em khổ nhiều rồi đúng không, giờ về bên tôi thì phải hạnh phúc nhé! Kim Jennie! 

[ ... ]

Ngày 22 tháng 6... 

- Kim Jennie! Chị yêu em! Em có đồng ý làm vợ chị chứ? 

Giữa công viên, tôi bỗng quỳ xuống trước em, đưa tay vào túi áo của mình lấy ra một chiếc hộp màu đỏ trang trọng, mở chiếc hộp ra, chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn tôi đã mua để bây giờ tôi mạnh dạn cầu hôn em giữa hàng trăm ánh mắt chứng kiến của mọi người. 

-  Chị không thể sinh con với em nhưng chị có nhà, mỗi tháng kiếm được 5 triệu Won, mỗi tháng chỉ xài 500 ngàn Won, còn lại giao hết cho em giữ, có thể chị sẽ không được như những người đàn ông nhưng chị hứa sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ em, chị hứa sẽ không làm em khóc, sẽ không làm em buồn, chị sẽ không để em khổ thêm lần nào nữa. Và chị hứa sẽ yêu em đến suốt đời... Em đồng ý về chung nhà với chị chứ, em muốn mỗi sáng thức dậy người chị nhìn thấy đầu tiên luôn là em chứ? EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM VỢ CỦA CHỊ? 

.

.

.

.

- Vợ ơi ~ Chị đói ~ 

- Đợi đó, để em đi nấu ăn! 

- Không đâu. Chị muốn ăn em cơ! 

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro