Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá Khứ

" Jisoo mày còn tính ngịch ngợm đến khi nào hả ? "

Người đàn ông tầm 50 tuổi  lên tiếng quát nạt trông vẻ mặt ông ta rất nổi giận nhìn cô gái ăn mặt hở hang đang ngồi bên sofa đối diện nghịch điện thoại mà chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời ông nói

" Xùy ba nói nhiều quá con có nghịch gì đâu chứ con chỉ đang không muốn lãng phí thanh xuân giống ba thôi chỉ biết ăn rồi  học  nghĩ mà chán "

Cô tỏ vẻ khó chịu khi vừa sáng ra đã bị ông quát mắng nên lên tiếng phản bác

Kim Jisoo một cô gái độ tuổi đôi mươi nhưng tính cách ngỗ nghịch, ngang bướng , chưa chịu lớn của cô lúc nào cũng khiến ba của cô buồn lòng , ai nào ngờ cô cũng từng là một thiếu nữ non nớt , ngoan ngoãn và nghe lời nhưng khi bị những người không mấy tốt đẹp đã dẫn dắt cô vào con đường sai trái vào năm cô vừa tròn 18 tuổi , tuổi của những cô gái mới lớn mới biết về xã hội bên ngoài đã bị đưa đẩy vào con đường sa ngã nhưng may mắn thay Jisoo rất ghét hàng trắng ghét cay đắng nó vì umma cô mất cũng từ nó mà ra , người đàn ông vừa rồi cũng chính là ba cô ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất xứ Hàn những việc cô làm hậu quả hầu như là do ông giải quyết 

"mày dám ăn nói kiểu đó với tao có phải thằng Kyun nó dạy mày ăn nói mất dạy như vậy không hả "

Ông kim đã giận càng thêm giận khi đứa con gái ông nuôi hẳn hai mươi năm nay lại dám trả trêu với ông bằng những lời lẽ khó nghe

Chắc chắn rằng điều này tất cả là do tên Chu Jong Kyun - một nam nhân trạng tuổi cô cũng là một thiếu gia máu mặt trong giới nhà giàu hắn ta ngoài ăn chơi , tụ tập ,lập chợ đêm ... Làm những việc xấu xa ra thì còn là một gã nghiện chuyên buôn dâm và chất cấm hàng trắng tất cả các tệ nạn chắc phải gọi hắn là Vua tính cách không thua kém gì cô , Hắn hiện giờ là bạn trai của cô cả hai quen nhau cũng gần hai năm nay tuy có nhiều tai tiếng không mấy tốt nhưng hắn lại tốt được phần nào về lòng chân thành từ lúc yêu nhau đến hiện tại có lẽ là hắn chưa bao giờ để ý đến bất kì một cô gái nào bên ngoài .

" nè ông già ông có tin cái gia sản này của ông sẽ bị tôi phá không nát không hả "

Cô không yên khi nghe ông xúc phạm đến tên hắn như mọi lần cô mất kiểm soát mà bật lại lời ông nói

" Mày mày ..."

Ông kim đang nói thì bỗng bên ngực trái nhói lên cơn bệnh tim bẩm sinh của ông Jisoo cũng hết lần này đến lần khác chọc điên ông, mỗi lần như vậy bệnh tình cũng dần nghiêm trọng nhưng ông vẫn không muốn nói ra điều này với Jisoo phần là do sợ cô không thể chấp nhận

" Con có việc rồi... "

Cô vắt cái túi sách hiệu Dior lên vai rồi lạnh lẽo rời đi mà không quan tâm đến ông

Không phải vì cô không muốn quan tâm mà vì Jisoo chỉ không biết mình lên làm gì thật sự cô chưa hề trưởng thành mãi chỉ như một đứa con nít cứ giận y rằng sẽ thể ra bên ngoài , chưa một lần che dấu cảm xúc của mình điều đó làm Jisoo đặc biệt hơn những người cùng chăng lứa . Lúc nhỏ cô đã từng bị bọn trẻ con biệt lập bởi tính cách của mình nên mới dần trở thành người như vậy

...

" Bác Kim có sao không ạ ? "

Cô gái nhỏ đứng bên cửa đã chứng kiến tất cả từ lúc bắt đầu chuyện này hầu như xảy ra rất thường xuyên cứ mỗi lần ông Kim và cô chạm mặt nói chưa được đôi lời thì ách sẽ cãi nhau âm ĩ lên

" Ta không sao con đừng lo "

Nhìn thấy nét mặt nàng có phần lo lắng ông cũng lấy trong túi áo ra một hộp thuốc rồi nói

"phải chi Jisoo của ta được như con thì hay biết mấy đúng không Jennie ? "

Ông nhìn nàng rồi lại nghĩ về đứa con trời đánh của mình mờ mang máng trợt buồn

" ... "

jen không biết nói gì hơn nhìn ông đang thầm ước cho con gái mình bình thường như bao người khác mà cũng dậy lên nổi buồn

Vì nàng là trẻ mồ côi từ bé khi vừa sinh ra đã bị họ vức bỏ không thương tiếc , Jenne Kim vốn được ông nhận nuôi khi Jisoo chỉ vừa lên 5 tuổi còn nàng chỉ mới lên 2 nên cô không hề có một chút thiện cảm nào với nàng . Cô nghĩ chính nàng là người đã cướp đi tất cả tình yêu thương của ba dành cho mình vì vậy lúc nào cũng ghét bỏ Jen trong mắt cô thì nàng luôn thể hiện sự giả  

Nhưng tính cách của nàng trái ngược với cô hoàn toàn và khác xa những gì cô nghĩ, nàng là một người sống rất tình cảm luôn nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm đến bản thân , tuy nhỏ hơn cô bọn vẹn ba con giáp mà Jen lại trưởng thành hơn rất nhiều . Vì thế con người trẻ con kia lúc nào cũng thấy nàng bí ẩn và có ẩn ý xấu với gia đình cô ,có vài lần nàng rất ghét Jisoo chỉ muốn đánh hả dạ thôi mấy trò đùa quái đãng của cô thật khiến người ta ứa mắt đến phát điên mà . Nhưng một phần cũng phải cảm ơn cô vì Jisoo là người muốn nhận nàng về nuôi nàng nghe ông Kim kể là vậy nhưng thà không được nhận nuôi đi có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều vì ngày nào ông cũng có cuộc họp từ sáng đến tối muộn thì Jisoo ở nhà sẽ lại ức hiếp nàng cho mà xem

" Thôi con về phòng nghỉ đi sáng còn đi học nữa phải không "

nói rồi ông rời đi

nàng cũng nghe theo đi lên phòng riêng của mình

...
Trên phòng

căn phòng của nàng được thiết kế rất đơn giản và ngăn nắp rất rộng rãi mát mẻ đồ đạc trang trí không quá đắt tiền như những tiểu thư nhà giàu hay dùng quần áo thì cũng là mấy bộ rẻ tiền nàng tự đi mua bên mấy cửa hàng nhỏ

Phù ... May thật hôm nay unnie  không ở nhà "

Nàng sợ Jisoo đến nỗi ngày nào cũng chỉ mong cô không ở nhà mà đi chơi đâu đó để nàng được yên thân thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro