Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Thấy Có Lỗi

Sáng hôm sau

Vẫn như ngày nào nàng thức giấc lúc bình minh còn chưa dậy để chuẩn bị bữa sáng và chờ cô để cùng ăn , nói cùng ăn là vậy nhưng cô chưa bao giờ chịu ngồi cùng bàn với nàng kể cả nhìn tới mặt nàng một lần cũng không cô chỉ luôn sai nàng làm mấy việc vặt thay vì thuê người làm thì mọi việc trong nhà sẽ là Jen làm từ nấu ăn đến lau dọn tuy ông Kim nhiều lần ngăn cản nhưng Jisoo cứ hở ra là sẽ đày nàng đi làm việc nhà đến lã người đó là cách hành hạ người khác của một đứa nhóc sao . Hầu hết thời gian Jisoo chỉ biết ăn rồi đi chơi hoặc hẹn hò tên Chu Jong Kyun kia

' Rầm rầm '

Đang nghĩ ngợi nàng nghe có tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài vừa lo vừa sợ đi ra đến cửa chần chừ không biết có nên mở hay không

"Ai vậy ạ ? "

Không biết phải làm gì nàng đành lên tiếng hỏi danh người bên ngoài nhưng một phần cũng đoán chắc là cô còn ai mà dám cả gan đập cửa Kim Gia như Jisoo chứ

" Con mẹ mày mở cửa.... "

Cô hùng hổ giọng có chút say kèm theo tức giận hét vào trong khiến nàng giật mình lùi lại phía sau

' Cạch '

Cánh cửa được mở ra Jisoo vì chờ khá lâu mà đổ bao nhiêu giận dữ vào cái tát dán thẳng vào chiếc má phập phồng sợ hãi làm nàng té ra nền gạch đau điếng

"Ah... "

Jen đưa tay lên ôm một bên mặt máu trên môi bật ra vì cú tát vương lại vài giọt trên đôi môi anh đào đang mím chặt lại vì đau nước mắt cũng vô thức lăn xuống rồi chật vật gắng sức đứng lên

" Mày có điếc không "

Từ nãy giờ cô cũng bấm chuông rất nhiều nhưng không nghe ai hồi đáp khó chiu gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không một phản hồi khiến Jisoo phát điên thêm men rượi có sẵn nên mới ra tay mạnh như vậy

Jen đứng nép người bên góc nhà hai tay vẫn còn trên chiếc má bánh bao đã sưng vù cuối mặt xuống không biết nên làm gì đành ngậm ngùi chịu trận

" Jennie unnie em giao sữa đây ạ chuông của hôm nay bị hư ạ ? "

Cô gái giao sữa nhỏ hơn nàng hai tuổi ló đầu vào bên xem vì em thấy cánh cửa vẫn đang hép hờ và nhiều lần ấn chuông cũng không có động tỉnh gì . Nhìn vào trong em sợ sệt đặt khay sữa xuống rồi gấp gáp rời đi nhưng trong lòng cũng một phần lo lắng cho nàng nhưng nghe mọi người xung quanh nói không nên dính dáng đến nhà họ Kim nếu không sẽ có cái chết thảm nhất

...

" Hư chuông à "

Nghe đứa nhóc nói vậy Jisoo đến cạnh chuông cửa nhấn thử vài cái đúng là không có một động tỉnh nào rồi vào trong nói

" Kêu người sửa lại "

Âm lượng có phần trầm lại như thể đang có lỗi nhìn lướt qua bên má sưng đỏ của nàng rồi đi một mạch lên lầu trong lòng Jisoo không hiểu làm sao mà cảm thấy khó chịu đến điên đầu cô rất muốn xin lỗi nhưng lại không làm được bèn biện đại một lý do để ra khỏi bầu không khí nghẹn thở đó

Nàng khóc một lúc cũng nín rồi lên phòng tìm một ít dầu giảm đau bôi lên mặt nhìn vào trong gương , hằn lên hẳn một bàn tay có chỗ còn bằm tím lên cả đưa tay lên sờ nhẹ mà như muốn rách đi miếng da bên ngoài vậy lỡ ông Kim về lại trách mắng cô khiến cô ghét bỏ nàng hơn thì phải làm sao

Ngồi nghĩ ngợi một hồi nàng cũng tìm ra cách giải quyết tuy hơi đau nhưng không còn cách nào khác

'chát '

Một cái tát phát ra nghe có vẻ rất đâu đúng vậy nàng đang cố làm cho nó thành một vết bằm lớn hơn che đi dấu tay in hẳn trên mặt lại bằng nhiều dấu khác . Đến sau nó cũng trông khác hơn

" Tính làm quá chứ gì "

Jisoo đứng ngoài cửa phòng nàng từ nãy đến giờ cô nghĩ nàng đang cố biến nó nặng hơn rồi mách với ông Kim giọng có chút khinh bỉ nhưng trên tay vẫn có một lọ thuốc giảm đau và bông tăm y tế

" Jisoo Unnie ... Em..."

Vừa định trả lời nàng thấy trên tay cô cầm hộp cứu thương mà khó hiểu không biết có phải là lo cho nàng hay không trong nhà còn ai nữa chứ hay cô bị thương nên nhờ nàng sơ cứu giúp đây

" Ais tao không nên cảm thấy có lỗi với mày "

Cô tức giận ném lọ giảm đau về phía nàng làm nó vơ tan trên đất mảnh vỡ vô tình văng vào bên mắt nàng làm nàng nhíu mày đau đớn vô cùng

Cảm thấy không ổn Jisoo đến gần nàng xem xét lấy tay đưa lên kéo nhẹ tay nàng lại rồi vạch mí mặt ra máu từng giọt chảy xuống làm cô hơi hoảng nhanh chóng lấy bông y tế đặt lên để ngăn chất lỏng màu đỏ kia lại

...

Bệnh Viện

6 tiếng trôi qua đền cấp cứu vừa chập chờn tắt một ông bác sĩ bước ra đến nói

" rất may là vết thương không có gì đáng lo ngại tịnh dưỡng tầm ba tháng có thể tháo băng trong thời gian đó cần phải có người giúp cô ấy sinh hoạt "

" Tôi vào được không "

Cô nhìn bác sĩ tỏ vẻ hơi lo lắng một phần vì sợ ông sẽ mắng và cắt các khoản chi của cô một phần còn lại vì trong lòng cảm thấy có lỗi dẫu sao thì thấy mình có hơi quá đáng thì phải

...

Vừa bước vào thấy trên mặt nàng có một quấn băng trắng quanh đôi mắt thì trong lòng có chút chột dạ nhói đến lạ như thể cô đang trải nghiệm cảm giác của Jen bây giờ vậy

"Unnie là chị ạ ?"

Nghe thấy tiếng sột soạt bên cửa bác sĩ và y tế vừa đi thì chỉ có thể là người đưa nàng đến

" Có còn đau không ?"

Jisoo đưa tay lên xoa sau gáy mình vì không biết nên nói gì hơn lời hỏi thăm tình hình hiện tại

" Em hết đau rồi bác sĩ nói vết thương sẽ mau lành mà Jisoo Unnie đừng lo "

Nói như vậy nhưng cơn đau nó vẫn còn lấn ác nàng đến mức muốn ứa nước mắt nhưng cũng phải cố nén lại để Jisoo có thể an tâm mà về không thì cô lại trách mắng nàng thêm cho mà xem

"Ai rảnh mà lo cho đứa mồ côi như mày "

Câu nói phát ra cứ như sát thêm muối vào vết thương chưa lành nàng mím chặt môi cắn răng chịu đựng cuối cùng thì cũng không thể nào chịu được mà kích động hét lên

" Em muốn chắc Em cũng muốn có ba mẹ vậy hức ... Em cũng muốn được yêu thương mà ...hức.... Chị đáng ghét... "

Tôn giọng nhỏ dần nàng cuối gầm mặt xuống đau đến không thể nói gì được nữa

" Mày nói ai đáng ghét a không có Ba tao là mày nghênh mặt à ... "

Lần đầu tiên cô thấy nàng nổi giận ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng tức điên đi về phía nàng

" Nói lại tao xem ..."

Cô vòng tay ra phía sau túm lấy tóc nàng kéo ngược ra phía sau Jen vô thức đưa tay giữ tay cô lại mặt mày nhăn nhó vì đau băng trên đôi mắt bị nới lỏng rồi tụt dần xuống một ít máu kèm những giọt nước mắt long lanh chảy từng dòng xuống Jisoo thấy vậy cũng không buông tha đưa cánh tay còn lại lên bóp chặt cặp má phập phồng vẫn còn bằm tím và sưng đỏ

"Tao không ngán ai đâu đừng có mà thách tao "

" Đồ đáng ghét ...Đáng Ghét...hức ...Em Thách Đó ... Hức "

Nước mắt dàn dụa trên gương mặt vừa nức nở vừa sợ hãi nhưng vẫn phải khiến cho Jisoo có thể để nàng sống nhanh hone một chút nàng không muốn một giây nào trôi qua cứ đau khổ miên man chất đống lên đầu nàng . Jen bây giờ thật muốn biết liệu thế giới bên kia có cho nàng cảm giác không còn đau đớn và những nhục nhã nàng phải chịu không

" Mày dám ... "

Nhìn mặt thật không có con người nào có thể giả tạo đến mức như vậy cô dần nhận thức được cảm xúc đó không phải diễn làm gì có ai đi thách một kẻ điên bao giờ vì họ có thể làm những điều người khác không thể tưởng tượng được ,bất chợt trong lòng cô bỗng dưng nhói lên đau đến tận tế bào

" ực ..."

Cô nuốt cơn tức giận xuống rồi thả lỏng các cơ ra nhìn nàng hít lấy không khí như vừa chết đi sống lại rồi, Jisoo im lặng rời khỏi căn phòng gọi bác sĩ vào để xem lại tình hình của nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro