chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy tim Jisoo chậc nhịp khoảng không im lặng có phần ngượng ngùn giờ họ không còn là trẻ con cũng biết ngại nhưng chỉ là chị em thân thiết cớ gid phải ngại chứ.

Chuông reo Jennie định đi vô lớp thì Jisoo đã nhanh hơn một bước bê cô lên lớp đi qua những ánh mắt ghen tỵ Jiyong bây giờ mới đến vì cậu có giải đấu sớm thi đấu mới xong là đến trường đi lên lầu thì bắt gặp hình ảnh Jisoo đang bế Jennie mà hình như Jennie bị thương còn băng bó nữa.

Trong lòng xót xa vô cùng phải anh cũng đang quá yêu Jennie rồi từ cái ngày mới gặp cô anh đã yêu rồi ấy mà Jisoo luôn được Jennie chiều mến hơn anh chắc là do giới tính cho dù thân cách mấy nhưng giữa nam và nữ luôn có một giới hạn nhất định chứ làm quá nói ồ dề:))

Và anh cũng chỉ nghĩ như vậy không biết là Jisoo sẽ là đối thủ của anh mà cho dù vậy thì anh cũng sẽ nhường em anh sẽ hi sinh tìm hạnh phúc khác.

Sau khi nhìn được hình ảnh ấy mất vài phút để chỉnh là tâm lý để không biểu hiện gì khác thường vào lớp ngồi.

Hai người sinh đôi nên học cùng lớp là phải trong lớp ngồi kế nhau sức hút nhân đôi học sinh không thể tâm hung học bài được.

Lát sau Jisoo cũng đã bế Jennie lên lớp rồi về lại lớp của mình ngồi vào vị trí chào anh mình một cái rồi lấy tai nghe mà nghe nhạc tay còn bấm bấm như thể đang lướt trên phím đàn piano đây là thói quen của cậu mỗi lần rảnh điều ngồi luyện do không đủ tiền mua đàn nên chỉ tập nền trước thôi.

Jiyong một hồi khều tay nói nhỏ
-"Jennie bị sao vậy" giọng anh hơn khàn do im lạnh quá lâu

-"bị bắt nạt lát em sẽ xử lý đám đó anh do cho em ấy đi" Jisoo giọng hơi lớn

-"đừng nói là đánh đán đó à" anh thở dài thật là"Jisoo em khôn ngoan lên đi đâu phải cái gì cũng vung nắm đấm là xong nết na lại"

-"em có bao giờ đánh nhau dù có đánh em cũng không đánh lại" cậu xạo á đúng thật là cậu không có phải loại người bắt nạn đi gây gỗ đánh nhau mà trấn với đại ca trường là do giành lại Jennie.

Hôm đó tên đại ca bắt Jennie là chuyện đồi bại thì Jisoo đến cứu đương hắn là con xã hội đen luôn dùng nắm đấm giải quyết cậu chỉ cần vài cú kết liễu cứu Jennie ra rồi được hắn phục và kết nghĩa anh em.

Do đó sâu này Jisoo muốn đập ai thì nhờ hắn làm giúp đương nhiên sẽ không phải là chém giết mà chỉ làm cho họ sợ thôi.

Nghe vậy Jiyong cười nhẹ nói "mong là vậy anh chỉ lo cho chú mày muốn làm người nổi tiếng mà có quá khứ đánh nhau bắt nạn thì không hay cho lắm"

Giọng nói có phần tinh nghịch thách thức "em sẽ là idol nổi tiếng anh cứ chờ đi " cậu nhếch mép

Ở quê đâu có tiếp xúc được nhiều thông tin nên câu đâu biết làm idol còn có nhiều mặt tối sau ánh đèn hòa quang ấy.

Năm lớp 8 của hai anh em ông Kim bất ngờ quay về với bộ vest lịch lãm có vẻ ông đã lấy lại được tiền đồ của mình và về đây để nhận lại con sau khi bàn bạc ông chọn Jisoo để nuôi vì ông nhớ Jisoo muôn trở thành một idol.

Khi tan học cả ba người đi về nhà gặp ông Kim hai anh em sững người từ từ vào nhà chào hỏi sau khi nói chuyện vui vẻ rồi nước măt nhớ nung thì ông Kim vào vấn đề chính Jisoo nghe vậy liền sáng mắt mà không nghĩ gì mà đồng ý.

Rồi chứ mong mỗi ngày đi mà bỏ quên tình yêu của đời mình Jennie sau khi nghe cậu đi lên theo ông Kim lên Seoul thì buồn bã nhưng many có Jiyong bên cạnh nên cũng vơ đi phần nào

Đến ngày khỏi hành Jisoo mới nhận ra rằng mình sẽ khônh được gặp em ấy nữa nhưng không hiểu sao cậu vẫn quyết định đi trước khi đi Jennie tặng cho cậu cái vòng tay mà tiền túi Jennie bỏ ra để làm quà tạm biệt.

Khi Jisoo bước lên xe Jennie năm tay cậu kéo lại mắt rưng rưng giọng run run khẻ nói
-"chị...vẫn bảo vệ em chứ??"

Cậu xoa đầu cười nhẹ
-" chị luôn bảo vệ em"

"Nói dối" Jennie khóc lớn là lần đầu thấy hoa khôi của trường khóc đến vậy

Jisoo trong lúc luống cuốn không biết sao lại dùng trò nghéo tay với cô ấy mà cô lại tin mà nín ngay
-"được rồi chị hứa chị luôn bảo vệ em mà" chất giọng ấm áp phát ra từ chị

-"không được nuốt lời đã nghéo tay còn hứa nữa đó"Jennie giọng run run

-"ừm hứa mà"

Nói rồi họ buông ngón tay đan vào nhau kể từ năm tháng ấy không còn được gặp nhau nữa rồi em nhớ sống tốt khi nào chị đạt được ước mơ chị nhất định về với em.
(Có lẽ chị đã ích kỷ quá rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro