chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu đi Jennie cứ như người mất hồn không còn là cô bé ngây thơ luôn vui vẻ rồi.

-"đừng buồn nữa Jisoo nó sẽ gửi thư về mà" Jiyong lên tiếng an ũi cô

-"vâng" Jennie nhỏ giọng

Cứ tình trạng này anh cũng buồn lắm đứa em song sinh của mình nay đã đi rồi đâu còn ai hiểu được ý của anh đâu.

Suốt đêm anh không ngủ được mà năm suy nghĩ liệu Jennie sẽ vui khi bên anh nhưng làm sao để cô ấy vui trở lại.

Cứ thế mấy tháng đầu Jisoo thường xuyên gửi thư nên Jennie cũng vui được phần nào đến vài tháng sau có vẻ như rất bận nên cậu không còn viết thư cho cô nữa lá thư cuối cùng cũng được coi như là lá thư tình với phông bìa màu hồng chữ viết nắn nót cuối lá thư là câu"chị nhớ em chờ chị nhé"

Thoạt nhìn như bức thư bình thường nhưng nội dung lại là thư tình ấy mà Jennie ngây thơ tin đấy là tình chị em cây khế

Rồi kể khi không còn được Jisoo gửi thư tâm trạng cô xuống hoàn toàn thấy vậy vào ngày rảnh Jiyong dẫn cô đi đến một bãi biển gần đó

Cả hai ngồi xuống im lặng anh hai tay chống ra phía sau rồi hơi ngã người hưởng thụ còn nàng mặt đượm buồn hai chân co lên tay ôm lấy hai đầu gối rơi vào trầm tư.

-"em có còn nhớ lúc cả ba tụi mình ra đây em đã nói gì không" anh ngước lên trời nhìn con hải âu nói

Jennie im lặng lắc đầu

-"sao mấy con chim lại bay được lên trời ạ nó không sợ độ cao sao?"

Cô vẫn cứ im lặng mà lắng nghe anh nói

-"lúc đó anh còn nhỏ nên anh không biết giờ thì anh biết rồi" Jiyong từ tốn nói

-"tại sao?" Jennie vô hồn nói ánh mắt cứ cấm vào bàn chân không nhìn anh

-"có, chúng rất sợ độ cao nhưng vì cuộc sống chúng phải chấp nhận cho dù không muốn bay đi nữa thì chúng cũng phải bay khi trưởng thành tìm một cuộc sống tự do của nó chứ không phải vì người nào hay thứ gì mà đánh đổi cả một cuộc đời tự do của nó"

Anh nói câu này là muốn Jennie suy nghĩ lại và quên cậu đi nhưng Jennie lại nghĩ là anh đang nói đến Jisoo, cậu không phải tìm cuộc sống cho riêng mình và cô chính là người cảng mũi cậu.

Một câu nói nhưng lại hai ý nghĩ nhưng Jennie vẫn nghe lời anh quên cậu đi và cố lấy lại tinh thần như trước.

Thời gian đầu có lẽ sẽ khó khăn nhưng thời gian sau đó có lẽ tình cảm giữa họ đã bị bỏ quên đối với Jennie

Còn Jisoo do con đường mơ ước nên cậu phải luyện tập ngay bây giờ quản lý đương nhiên là cắt đứt các mối quan hệ ở ngoài của cậu nên mới không viết thư được cho cô, cậu giờ đã được nhận vào là thực tập sinh của YG công ty cậu mong được làm nhất

Cho dù Jennie đã quên cậu rồi nhưng Jisoo thì không cậu vẫn còn mong muốn rằng sau khi cậu debut sẽ trốn về chơi với cô rồi debut tiếp.

Cứ thế năm 2016 bây giờ Jennie đã vào đại học rồi chuyên ngành giáo viên Tiếng Anh còn Jiyong do học giỏi nên ra trường sớm anh lên Seoul theo vào công ty cha làm việc từng ngày nay anh đã là tổng giám đốc của tập đoàn rồi.

Còn Jisoo đương nhiên là đã debut cùng ba thành viên còn lại với các ca khúc đầu tay sôi nổi bắt tai được đông đảo giới trẻ yêu thích trên toàn thế giới nhóm có tên BlackPink
*( tại không biết chọn tên gì nên thôi chọn BP cho ngầu với đây là Fanfic nên có gì đừng ném đá mình)

Jiyong thì đương nhiên biết đó là em gái mình luôn hết lòng ủng hộ còn Jennie thì suốt ngày cấm đầu học hơi đâu mà đu idol mà biết đến cậu chứ.

Và 2 năm sau đó cô cũng đã ra trường sớm cùng với hai con bạn cùng chuyên ngành học giỏi không kém gì cô ra cùng cho vui

-"yahh...LaLisa cậu có mau mua xoài cho mình không hả?!!!" Chaeyoung, Park Chaeyoung cô bạn sóc chuột ham ăn gốc New Zealand

-"từ từ tớ mua mới sáng sớm à" Lisa cô bạn người Thái và là người yêu của Chaeyoung.

Phải bạn không nghe nhầm họ đang yêu nhau cũng gần 3 năm rồi và Jennie suốt ngày bị phát cẩu lương nên cũng chai rồi cặp đôi này suốt ngày chí ché với nhau nhưng yêu thương lắm nha

-"Lisa cậu mua cho nó liền đi nó dẫy đạch đạch rồi xập giường tớ nữa" Jennie bất lực nói

Lisa thở dài khoác đại chiếc áo rồi ra nhưng bị chụp lại

-"đi cẩn thận nè mặc thêm áo đi lạnh đó" Chaeyoung bắt lại đưa thêm áo ấm cho y
Một buổi sáng ấm lòng

Xong cả ba người mặc đồ chỉnh tề đi đến trường để xin vào làm trường này là trường đại học có tiếng trên Seoul để làm giáo viên dạy tiếng anh

Vào phỏng vấn nhìn có vẻ rất nhàm chán nhưng nó rất căng thẳng vài ngày sau cũng đã có kết quả đương nhiên là đậu rồi nên cũng không có gì đáng bất ngờ. Nhưng có điều rất đáng ngạc nhiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro