Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau đó chân Jennie cũng đã ổn nhưng vẫn phải dưỡng thương thêm nữa mới khỏi được hoàn toàn. Trong những ngày ở lại đó Jisoo từ một Phó Chủ Tịch cao cao thượng, cô ấm nhà giàu muốn gì được đó có người phục vụ đến nơi, giờ lại phải ôm cỏ cho bò ăn, cho ngựa ăn, trồng cây hái rau đủ thứ...

Thực tế Jisoo không đời nào làm những việc vậy đâu, do Jennie đã ép cô làm vì làm như vậy cũng như để lấy lòng ông Yang, không chỉ Jisoo cả Han Eunji cũng phải làm, Jennie nhìn thấy Jisoo cực nhọc em lại mỉm cười mãn nguyện. Em không ngờ cũng có ngày Kim Jisoo lại phải làm những việc này.

"Ông à, hay mình đưa trang trại lại cho họ đi.. Chúng ta đã già vậy rồi về Seoul sống cùng con cháu, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó."

Ông bà Yang đang ngồi bên trong nhà, ở phía trong có thể nhìn ra vườn rau thấy được Jisoo và Eunji đang đội nắng chăm sóc từng lá rau.

"Tôi biết đây là đất ông bà để lại, ông cũng sống và lớn lên từ nhỏ ở đây cũng biết bao nhiêu là kỉ niệm, nhưng ông à ông định đến khi chết chỉ có hai chúng ta ở đây sao..?."

Ông Yang nhìn bà không trả lời cầm ly trà lên uống, bà lại bèn nói thêm.

"Tôi cũng nhớ tụi nhỏ lắm, tôi cũng muốn được sống cùng con cái và cháu ông à.. Đến đó ở có bệnh hoạn gì cũng có con cái nó lo cho, ở đây chỉ có vài người làm biết đến khi mình ngã xuống có ai thương mà đến giúp đỡ mình không, mà dù có giúp thì người ta cũng giúp vài lần thôi ai lại giúp cả đời...

"Nói sau cùng không ai bằng người thân trong nhà ông à, có ngã xuống cũng có con cái nó lo cho. Chúng ta đã sống ở đây ở đây cũng đã nửa đời người rồi, sống bên con cháu được gần gũi ngày nào thì hay ngày đó ông à."

Giọt nước mắt bà cũng rơi xuống lòng ông cũng dâng lên chua xót, ông nhìn xa xâm lại khẽ thở dài.
____

Nhà Hàng

Sau khi đến giờ nghỉ trưa Taeyeon đã chủ động gọi mời Somi đi ăn, cô ta cũng đồng ý và cả hai đúng giờ liền đến nhà hàng.

"Thật thứ lỗi dạo này tập đoàn quá nhiều việc đến nay tôi mới có thời gian gặp cô, chuyện về dự án...

"Bố đã gọi nói tôi biết rồi, tôi còn tưởng Chủ Tịch quên mất tôi rồi chứ."

"Không đâu, thật ra tôi muốn mời cô một bữa xem như lời xin lỗi thế mà đến nay tôi mới có thời gian, thật xin lỗi."

"Tôi chỉ nói thế thôi không có gì đâu, mà.. Phó Chủ Tịch đâu, sao phải đích thân phiền đến Chủ Tịch vậy..?."

Somi tìm cớ để hỏi Jisoo, mấy bữa nay gọi cho Jisoo điều không được nhắn tin cũng chỉ bảo bận.

"Ờ Jisoo có việc đi công tác cũng gần cả tuần rồi."

"Sao..?!!."

Somi phản ứng lập tức nhíu mày.

"Sao Jisoo không nói gì với tôi hết."

Đến Taeyeon lại nhíu mày, cả hai chỉ là đối tác với nhau sao Jisoo lại phải nói cho cô ta biết.

"Ờ.. Ý tôi gần đây tôi có vài việc muốn bàn với Phó Chủ Tịch, tôi muốn hỏi cô ấy đi cùng ai vậy..?."

Somi nhận ra cái nhíu mày khó hiểu từ Taeyeon, cô nhanh chóng giải thích.

"Jisoo đi cùng hai cấp dưới của mình."

"Có thể cho tôi biết ở đâu không..?."

"Là ở Ganjin."

Somi gật gù rối lại cúi xuống ăn tiếp, Taeyeon lại nảy lên nghi vấn giữa Somi và Jisoo là gì..?.
_____

Trở lại với trang trại sau khi đứng dang nắng chăm sóc vườn rau Jisoo vào trong liền đã ngủ lì bì, từ ngày ở lại trang trại không đêm nào Jisoo ngủ được, có lẽ vì lạ chỗ và cô không có đem theo thuốc ngủ, cứ đến trưa cơn muốn ngủ lại ập đến.

Nhìn Jisoo nằm trên giường đang say giấc Jennie lại có chút xót, dạo này cứ ở ngoài nắng da cô đã hơi đen rồi. Jennie đi lại gần ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt Jisoo, cô đã ốm nhiều rồi.

"Chỉ có lúc ngủ cái sự đáng ghét mới biến mất."

Em lấy ngón tay chạm vào chóp mũi Jisoo miệng em vô thức nở nụ cười, tay em lại chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô. Em lại vô thức nhớ đến vị đôi môi ngọt ngào này.

"Ngọt ngào gì chứ, mỏ hỗn thì có.. Cái gì cũng nói ra được, chẳng cần biết người ta có đau lòng hay không."

Em thu tay lại định sẽ rời đi thì bị một lực kéo, kéo mạnh em lại vì bất ngờ em ngã đã ngã theo lực kéo đó nằm thẳng lên người Jisoo, cả hai mắt hai người chạm nhau chỉ 1cm nữa thôi môi cả hai sẽ chạm vào nhau.

Em mở to mắt Jisoo tỉnh dậy từ lúc nào vậy, đã nghe em nói hết rồi sao.

"Sao vậy, sao lại không nói nữa..?."

Jisoo chỉ nhắm mắt để đó thôi, cô đã nghe em nói tất cả chỉ muốn xem em sẽ làm gì tiếp thôi.

"Nói.. Nói gì hả, thả tôi ra."

"Không."

"Thả ra."

"Không, chẳng phải muốn ngắm tôi sao..?."

"Có cho tôi cũng không thèm, thả ra."

"Thật lòng không thèm sao..?."

"Phải, tôi đã khác rồi không còn một Jennie yếu đuối cúi mình trước ai nữa đâu."

Jisoo gật đầu miệng lưỡi khá đấy cô không nói gì cả ngẩn đầu lên, môi cả hai ngay tức khắc chạm vào nhau, không phải là em nữa lần này là Jisoo đã chủ động. Jennie vùng vẫy Jisoo vẫn giữ chặt em lại say đắm trong nụ hôn.

"Jennie à...

Nghe ai đó gọi mình Jennie vội đẩy Jisoo ra đứng bật dậy, Jisoo và Jennie nhìn ra là Han Eunji.. Cả căn phòng như rơi vào im lặng Jisoo lại nhìn Eunji nở nụ cười khó hiểu.

"Có.. Có chuyện gì vậy..?."

"Ờ.. Bác Yang gọi em nói chuyện một chút."

"Ờ.. được."

Jennie vội vàng rời đi khỏi cái không khí ngượng ngùng này.

"Nhìn tôi làm gì..?."

Jisoo nói rồi lại nằm xuống nhắm đôi mắt mình lại nghỉ ngơi tiếp.

____________________________

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo