Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vội ra vườn nơi ông hay ra ngồi uống trà thóng mát, vừa gặp ông em liền chào hỏi.

"Bác gọi con ạ."

"Con ngồi đi."

"Vậy bác cháu ngồi nói chuyện nhé, bác vào trong pha ấm trà mới."

Bà Yang đứng lên trước khi rời đi bà nhìn Jennie cười cười nháy nháy mắt, Jennie cũng cười cười lại em vẫn chưa hiểu cái nháy mắt đó.

"Con có biết tại sao ở một vùng biển như vậy lại có trang trại không..?."

Jennie nhìn ông ngẫm một lúc lại lắc đầu, ông bật cười rồi lại nhìn ra xa xâm.

"Chính ông đôi khi cũng tự hỏi sao ở một vùng biển như vậy, lại có thể làm nên một trang trại."

"Thế bác không phải người làm nên trang trại sao ạ..?."

"Không là bố của bác, trang trại này là bố và ông của bác làm nên. Bác chỉ là người thừa hưởng sau này thôi."

"Vì vậy là đất ông bà để lại nên bác không muốn bán đi."

"Phải, ta sinh ra và lớn lên tại đây, đến khi lấy vợ sinh con cũng là ở vùng biển này.. Nơi đây ta đã sống cũng đã nửa đời người rất nhiều kỉ niệm nơi đây."

Em chỉ im lặng lắng nghe không biết phải nói gì thêm.

"Ta và vợ ta đã bàn với nhau rồi, dù sao ta và ấy cũng đã từng tuổi này rồi sống được ngày nào thì hay ngày ấy, ta cũng muốn được gần con cháu hơn. Thôi thì.. Ta đồng ý bác trang trại này cho mấy đứa."

Jennie đôi mắt sáng rỡ vui mừng nhìn ông.

"Bác nói sao ạ..!?."

"Ta đồng ý bán cái trang trại này cho con, này.. Dù sao nơi này cũng là đất ông bà giá hơi cao đấy."

"Bác yên tâm bao nhiêu cháu cũng trả hết ạ, miễn bác đồng ý là cháu vui rồi, nhưng.. Bán trang trại rồi hai bác sẽ ở đâu.. ?."

"Ta đến Seoul sống cùng con cháu, con ta cũng làm chức vụ cao đấy, một đứa là Tổng Giám Đốc, 1 đứa là cảnh sát trưởng, con dâu ta còn là bác sĩ nữa đó."

"Bác thật có phước, để con vào soạn hợp đồng."

Jennie vội vàng đi vào trong, cuối cùng ông cũng đã đồng ý rồi.
___

Sau khi hay tin từ Jennie, Jisoo cũng liền gọi cho Taeyeon hay.

"Ông ấy đồng ý rồi, nhưng giá hơi cao một chút."

"Không sao, bỏ ra cái giá cao một chút sau này ta thu lại gấp mấy lần tiền đó.. Vậy là ổn hết à..?."

"Vâng, bác ấy bảo tụi em ở lại vài hôm rồi hẳn về."

"Vậy cứ ở lại đi, ở đây công việc chị đã lo hết rồi cũng không có gì nhiều.. Ở đó vài hôm tận hưởng đi rồi về."

"Vâng."
_____

Sau khi hợp tác kí kết xong, cũng coi như hôm nay là ngày vui ông Yang liền bảo cả ba cùng uống rượu với ông. Vì tửu lượng không cao tuổi cũng đã lớn uống chỉ mới hết 1 chai ông đã say rồi, nên tất cả điều không ai uống nữa.

Sau cuộc tiệc Jisoo lại ra ngoài ngồi 1 mình ở băng ghế hóng gió, cô ngồi nhìn lên bầu trời xa xâm nơi bầu trời đã ngã màu vàng cam mặt trời đang dần lặng xuống.

"Phó Chủ Tịch bảo nếu thuyết phục được ông ấy thành công, Phó Chủ Tịch sẽ hưởng lớn cho tôi mà.. Thế Phó Chủ Tịch hưởng gì cho tôi..!?."

Jennie từ xa bước đến ngồi xuống cạnh Jisoo, cô nhìn em nhìn vào đôi mắt làm Jennie lại trở nên rung động, khi Jisoo say không cần biết uống ít hay nhiều nhưng khi có rượu trong người ánh mắt Jisoo thật sự rất quyến rũ người khác.

"Muốn tôi hưởng gì..?."

"Sao lại hỏi ngược lại tôi, cô hỏi tôi thì cô phải đã biết phần hưởng đó là gì chứ."

"Tôi không biết, tôi chỉ vui miệng nói thôi tôi không biết nên hưởng gì."

"Vậy thì suy nghĩ đi khi nào có thì gặp tôi."

Khi Jennie đứng lên muốn rời đi Jisoo đã nhanh tay kéo em lại, lực kéo mạnh làm em ngồi hẳn vào lòng Jisoo.

"Gì đây..?."

Jennie nhíu mày nhìn Jisoo, em chả biết tại sao mình lại không chịu vùng vẫy để thoát khỏi Jisoo nữa, sao em lại chịu ngồi im như vậy.

"Cô, đồng ý hẹn hò cùng.. Han Eunji rồi sao..!?."

Jennie im lặng vẫn chưa theo kịp lời Jisoo nói, nhưng chỉ ít phút sau miệng em thầm cười. Tại sao Jisoo lại biết, Yuri Seulgi đã nói rồi sao, nhưng tại sao Jisoo lại muốn biết cô đang ghen à.

Jennie cúi mặt sát vào Jisoo một chút, em có thể cảm nhận được từng hơi thở mùi rượu của Jisoo.

"Tôi không đồng ý...

"Hay.. Có đồng ý thì có liên quan gì đến Phó Chủ Tịch vậy, Phó Chủ Tịch định quản từ công việc đến cuộc sống tôi luôn sao..!?."

Jisoo nhìn em là em đang muốn trêu ngươi cô đây mà. Thấy Jennie lại muốn rời đi Jisoo lần nữa kéo em lại, môi cả hai tức khắc chạm vào nhau, nụ hôn của Jisoo dành cho em một cách mãnh liệt.

Em không vùng vẫy nữa nhìn vào mắt nhau lại nhìn vào môi nhau, từ từ tiến lại bên nhau một nụ hôn nữa lại lập lại một cách ngọt ngào, không hiểu sao giọt nước mắt Jennie lại bất chợt rơi xuống, có lẽ là em quá nhớ Jisoo rồi sao...

Trong khi cả hai đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào, từ ở phía xa Han Eunji đã nhìn thấy tất cả cô nở nụ cười đầy chua xót, hóa ra đây là lí do Jennie không chấp nhận tình cảm của cô. Han Eunji lặng lẽ quay lưng từng bước rời đi trả không gian riêng tư cho họ.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo