Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Somi về lại khách sạn Jisoo cũng nhanh chóng về lại tập đoàn, cô lao vào công việc để quên đi bữa ăn vừa rồi mình đã chứng kiến.

Đến khoảng 8h đến giờ tan làm mọi người cũng dần ra về, Jennie và Eunji cũng đang cùng nhau ra về, họ đang đứng đi thang máy.

"Để chị đưa em về."

"Không cần đâu em đi taxi được rồi."

Ting

Tiếng thang máy kêu lên cách cửa mở ra Jennie có chút ngây người, lại là người quen còn ai ngoài Jisoo.. Em nắm lấy tay Eunji đi vào thang máy, ôm chầm lấy tay Eunji.

"Eunji à, chị đưa em về được không.. Em bỗng nhiên lại muốn chị đưa em về, không phiền chị chứ."

"Tất nhiên rồi."

Han Eunji cười nói còn nựng lấy má em, Jisoo như kẻ tàn hình thang máy vừa mở cửa cô liền nhanh chóng rời đi.
_____

Jisoo ngồi trong xe cứ lái chậm chậm trong đầu cứ bân khoâng không biết có nên về nhà hay không, cô cứ một đường thẳng mà lái mãi.

"Một Americano 50 sữa, 40 đá cho Giám Đốc Kim."

"Chị Eunji, chị nhớ rõ thế. Vậy.. nước của chị một latte cũng 50 sữa, và 40 đá có đúng không..?."

"Phải."

"Chúng ta thật giống nhau."

"Em dễ thương quá đi, nhớ được chị uống cafe thế nào luôn."

"Em đã nói rồi mà trí nhớ của em rất tốt."
___

"Trong họ thật đẹp đôi."

"Phải, nhìn kìa còn lau miệng cho nhau nữa thật lãng mạn quá đi."
__

"Eunji à, chị đưa em về được không.. Em bỗng nhiên lại muốn chị đưa em về, không phiền chị chứ."

"Tất nhiên rồi."

Jisoo khi không lại thở dài trong đầu cô giờ đây không muốn nghĩ sao nó cứ hiện lên hoài. Jisoo đánh vô lăn quay đầu xe lại không về nhà nữa.
________

Jennie em đã về nhà thay ra cho mình chiếc váy ngủ thoải mái, em lại sofa ngồi và xem điện thoại.. Bỗng có tiếng chuông cửa em liền đứng lên đi ra.

Mở cửa ra là Jisoo em không khỏi bất ngờ, Jisoo đi lướt qua em như là nhà của mình cô đi vào nhìn xung quanh nhà, Jennie cũng không nói gì em đóng cửa đứng ở một góc nhìn theo cô.

Jisoo đi lại sofa ngồi xuống nhét một cây bút dưới gối sau đó thì giả vờ nhìn xung quanh dở mấy cái gối trên sofa lên.

Em thấy chứ em thầm mỉm cười em không nói gì cả, để xem Jisoo làm gì tiếp theo.

"Đâu rồi nhỉ...

Jisoo vẫn nhìn tìm cây bút giở chiếc gối gần mình lên, thấy được cây bút cô liền cầm lên.

"Ồhhh cây bút của tôi đây rồi."

Jennie cố nhịn cười rõ ràng lúc sáng từ trên phòng đi xuống, cô đã đi thẳng một mạch ra cửa thậm chí không nói một lời, không lại sofa ngồi vậy tại sao cây bút lại ở đó, rồi còn biết bút sẽ ở sofa mà lại ngồi tìm nữa.

Jennie nhận ra Jisoo không chỉ có mỏ hỗn mà còn có khiếu làm diễn viên nữa, mà là diễn viên hài. Em đi đến ngồi xuống sofa cạnh Jisoo.

"Chỉ đến tìm cây bút thôi à..?."

"Phả.. Phải, chỉ đến tìm bút thôi, đã có rồi tôi về đây."

Jisoo đứng lên thì lại bị Jennie kéo lại, Jisoo lại ngồi xuống.

"Đã đến rồi, thì ở lại một chút đi."

Jennie nhướng nhướng mày trêu ngươi, nhìn mặt Jisoo ngại ngùng em chỉ biết nhịn cười, đã muốn lại còn ngại.

"Ở lại làm gì..?."

Jisoo nhìn sang chỗ khác khi Jennie cứ nhìn vào mình, làm cô cảm thấy ngại.

"Thì.. Ở lại bầu bạn, chỉ một chút thôi không mất thời gian đâu, trừ khi... Soo sợ cảm xúc của chính mình."

Jisoo nhìn vào em sau câu nói, càng nhìn Jisoo càng nhận ra mình thật sự rất nhớ em từ ánh mắt đôi môi, đến khuôn mặt không tùy vết này, đến tận hôm nay Jisoo mới được nhìn kỹ vào nó.
____

Jisoo ở lại làm Jennie thật sự rất vui, em vào bếp cố tình làm món Jisoo thích. Jisoo ngồi ở sofa bị mùi thức ăn làm cho thứ hút cũng đi vào bếp, cô khoanh tay trước ngực đi đến ngó vào đồ Jennie đang nấu.

"Sao phải phiền phức như vậy, tôi đâu có ăn cùng cô."

Lòng thì muốn muốn chết vậy mà cái sự cà chớn vẫn không bỏ, em nhìn Jisoo gật đầu.

"Được thôi."

Em trả lời ngắn gọn tiếp tục xào nấu, Jisoo nhìn em ánh mắt giống như sao không năng nỉ cô.

"Phó Chủ Tịch tránh sang một chút."

Em cầm chảo thức ăn vừa nấu xong rồi nhìn Jisoo, cô cũng tránh sang một bên em liền để đồ ăn ra đĩa sau đó thì cầm lên ngủi. Jisoo nuốt nước bọt.

Jennie lại đưa sang cho cô ngủi thế mà cô lại quay mặt đi nhưng em vẫn cầm đó, Jisoo quay mặt lại cũng hơi cúi đầu xuống ngủi, thật sự rất thơm.

Jennie đi lấy hai chiếc nĩa em đưa cho Jisoo, Jisoo nhìn rồi miễn cưỡng lấy em bật cười.

"Tôi hy sinh làm chuột bạch cho cô, nhìn là biết không ngon rồi."

Jisoo bỏ vào miệng một miếng lớn cô nhai lấy nó, có phải vì đang đói không cô lại bỏ thêm vào miệng mình nữa, Jennie bật cười đã phái mà lại hay ra dẻ.

Nhận ra Jennie đang nhìn mình Jisoo liền thấy quê, cô đặt nĩa xuống trong khi bên má vẫn còn độn lên.

"Không ngon."

"Vậy sao."

Jennie nén cười em cũng lấy nĩa và bắt đầu ăn Jisoo nhìn em, biết Jisoo đã ăn hết em lấy một miếng đưa lên đưa đến miệng Jisoo. Cô miễn cưỡng nhìn đi chổ khác há miệng cho em đút.

"Không ngon."

Jennie cười không ngon lại ăn hết gần nửa đĩa của em nấu ra.

____________________

Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo