Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Jisoo đi vào đứng rửa bát, nếu cảnh này để cấp dưới thấy được thì sẽ ra sao đây.

Ở bàn ăn nơi được đặt ở gần bếp Jennie em đang ngồi đó, trên bàn là một khung hình rất to bằng cả một cái bàn, trong khung hình đó chỉ là một tờ giấy trắng to lớn, chỉ có những dấu chấm đã được in sẵn để vẽ theo, nhưng rất nhiều dấu rất khó để vẽ theo được.

"Khó quá vậy, vẽ mãi vẫn không biết đi đường nét nào đúng."
____
__

"Thế.. Quà sinh nhật em đâu..?."

Jisoo mỉm cười lấy ra một cuộc giấy to đưa cho em.

"Vẽ tranh à..?."

"Phải."

"Là hình gì vậy, có mẫu không..?."

"Không, là bí mật.. Khi hoàn thành rồi em sẽ biết nó là gì."

"Soo đùa sao, một cuộc giấy to bằng cả cái bàn không có mẫu làm sao em biết nó là gì mà vẽ."

"Thì Soo mới bảo đó là bí mật, em rất thông minh mà.. Soo chắc chắn em sẽ làm được."
_____

Về với hiện tại Jisoo rửa bát lau dọn ở bếp xong liền ra ngồi cạch em, nhìn em cứ vẽ rồi lại xóa Jisoo bất giác nở nụ cười, Jisoo đứng lên ra sau em cầm lấy tay em đang cầm bút vẽ lên tờ giấy.

"Vẽ như vậy này."

Jennie mỉm cười bất ngờ trước tài vẽ của Jisoo, một đường dài thẳng bân không lệch một nét nào, mà cũng phải Jisoo là người tặng em mà nên biết rõ nó là gì và vẽ như thế nào.

Tuy nói là Jisoo biết nó là gì nhưng một bức tranh to như vậy không có mẫu làm sao Jisoo nhớ từng nét hay đến vậy.

Và rồi Jisoo cùng ngồi xuống cả hai cùng vẽ Jisoo chỉ em vẽ từng nét, không còn là Kim Jisoo lúc nào cũng tỏa ra lạnh lùng buông lời cay nghiệt với em nữa, giờ đây Kim Jisoo đang rất thoải mái nở nụ cười với em, nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

"Không phải như thế, em phải vẽ như vầy nè."

Jisoo bật cười xóa đường nét đó đi rồi vẽ chỉnh lại cho em, nhìn gương mặt Jisoo nghiêm túc vẽ nó em lại cảm thấy mình lại quay về tình yêu của 5 năm trước.

Cứ như vậy cho đến một lúc sau hơn nửa bức tranh đã được hoàn toàn, Jisoo vì mãi mê vẽ tranh cho đến khi thấy tay hơi mỏi cô dừng lại, ánh mắt vô tình nhìn sang người cạnh mình Jisoo dừng lại, em đã tựa đầu xuống bàn ngủ gật luôn rồi.

Khuôn mặt đã 5 năm rồi bây giờ mới có thể nhìn kỹ, cũng đã 5 năm rồi khuôn mặt cô từng yêu đắm đuối vẫn không thay đổi gì, miệng Jisoo vô thức cong lên ngón tay chạm chạm vào mũi em trêu đùa.

Jisoo đứng lên một lúc sau trở lại là chiếc khăn lớn, Jisoo phũ lên người đắp cho em không bị lạnh, rồi lại ngồi xuống đưa tay vén vài sợi tóc vừa rơi xuống phủ mặt em.

Ngắm em một lúc lâu Jisoo lại tiếp tục công việc của mình, cô lại cầm bút lên vẽ rồi lại tô màu cho nó, cho đến 3h sáng bức tranh to lớn đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, Jisoo buông bút vươn tay đôi mắt cô cũng bắt đầu sụp mí.

Jisoo nhìn bức tranh mãn nguyện rồi nhìn em, cô mỉm cười cũng tựa đầu nằm lên bàn ngắm em đến khi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
______

Chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc bầu trời bên ngoài mấy chốc cũng đã sáng một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa kính, em nheo nheo mắt tỉnh giấc.

Cảm thấy thứ gì đó trên vai mình em liền nhìn là chiếc khăn em nhận ra mình ngủ gật ở đây, nheo nheo mắt cho tỉnh táo một chút đôi mắt em nhìn lên bàn, bức tranh đã được hoàn thành thập chí đã đóng khung kính luôn rồi...

Em nhìn chầm chầm vào bức tranh kí ức 5 năm lại hiện lên.
___

Khi ấy em đang ngồi xem gì đó trên laptop Jisoo vừa đi làm về liền lại hôn hít em.

"Em đang xem gì vậy..?."

"Soo nhìn xem có đẹp không..?."

Jisoo nhìn vào màn hình là một căn nhà nhìn cứ như là một lâu đài vậy vô cùng đẹp, Jisoo mỉm cười nhìn em.

"Chắc là đắt lắm..?."

"Soo hỏi thừa tất nhiên là đắt rồi, không biết em phải làm đến năm bao nhiêu tuổi thì em mới mua được nữa.. 40 tuổi, 50.. hay 60 rồi lại đến 70, thậm chí chắc có lẽ là 80...

Em thở dài tựa vào lòng Jisoo.

"Đến tuổi đã không làm nổi nữa chắc em từ bỏ giấc mộng quá, mua một căn hộ nhỏ mua thêm vài chú chó em và Soo cùng chăm sóc chúng, chúng ta cùng sống dưới căn hộ ngập tràn tình yêu hạnh phúc."

Jisoo bật cười dịu dàng yêu chiều xoa đầu em.

"Soo nghĩ em sẽ làm được mà, với sự tài giỏi của em chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí còn nhiều hơn cả lương của Soo nữa."

"Soo đang động viên tinh thần em đó sao."
____

Nhớ đến em lại bật cười bức tranh trên bàn Jisoo đã vẽ và tô cả đêm, chính là ngôi nhà mà em từng nói với Jisoo ao ước có được và sống cùng Jisoo ở Pháp.

Nhìn sang Jisoo đang ngủ gật em mỉm cười tiến lại gần một chút để nhìn rõ hơn, ngay lúc này em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc chỉ cần một bức tranh thôi đã thể hiện cho tình yêu của họ trở lại.

Nhìn vào đôi môi của Jisoo em đưa mặt mình lại gần hơn, nhưng nào ngờ Jisoo lại tỉnh giấc Jennie liền xích ra.

Jisoo nhíu mày nhìn vì còn chưa tỉnh giấc, nhìn thấy em nhìn xuống bàn nơi bức tranh đã được hoàn thành, nhìn thấy em đang nhìn mình. Jisoo lại nhanh chóng làm mặt lạnh lùng lại nhìn sang hướng khác giống như là không quan tâm.

Jennie em không nhìn cô nữa nhìn xuống bức tranh vuốt ve nó qua khung kính.

"Kim Tổng...

Jisoo nghe em gọi thì nhìn sang, em vẫn đang nhìn vào bức tranh. Em gọi Jisoo là Kim Tổng thay vì Phó Chủ Tịch, vì trước đây hẹn hò và yêu nhau em luôn gọi Jisoo là Kim Tổng, giờ em gọi lại có nghĩa giống đang quay về tình yêu đó.

"Đây là ngôi nhà mơ ước của chúng ta sao..?."

Jennie rời mắt khỏi tranh đưa mắt nhìn Jisoo em nở nụ cười, nhìn vào nụ cười ấy Jisoo lại bị đơ người ra, nhưng chỉ một lúc sau đó định hình lại Jisoo vội chớp chớp mắt mình...

"Tôi về đây...

Jisoo đứng lên nhanh rời né tránh em và cả câu hỏi, Jennie mỉm cười vội chạy theo Jisoo.

"Kim Tổng...

Chỉ vừa đến cửa Jennie chạy đến nắm lấy tay Jisoo kéo lại em chắn trước Jisoo, không cho Jisoo đi. Jisoo nhìn em vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó.

"Lái xe cẩn thận...

Em chờm lên hôn lấy má Jisoo, trong vô thức Jisoo lại hơi hơi cong cong môi.

"Hẹn chút nữa gặp lại, Kim Tổng..!!."

Em mỉm cười quay vào trong Jisoo vẫn đứng đơ ra đó như tượng nhìn theo em, trước khi đóng cửa lại em còn hôn gió vẫy tay chào cô.

Đến khi cửa đóng rồi Jisoo lại vô thức cười đưa tay lên má mình, cô như bị chìm đắm vào tình yêu, cho đến khi thang máy kêu lại cô mới bình tĩnh lại.

"Aizzz.. Cái gì thế này, mày điên rồi sao...

"Kim Jisoo tỉnh táo lại...

"Sao mày cứ phải lòng cô ta hoài vậy..!!."

Jisoo vừa đi vào thang máy vừa luyên thuyên một mình.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo