Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ở đại Hàn dân quốc khi bước vào tháng năm thật khiến cho người khác khó chịu, vừa âm ẩm lại vừa nóng vừa lạnh, thà rằng nó nóng hoặc thà rằng nó ẩm, còn đằng này vừa mưa đã vội nắng, thật sự chọc cho con người ta phải cáu bẳn. Những tháng ngày như thế này thật chỉ muốn trốn ở trong ngôi nhà nhỏ của mình, lười nhác ăn một que kem vị dưa hấu yêu thích hoặc là chạy đến biển để có thể đắm mình dưới lòng biển khơi đầy mát mẻ kia. Công viên giải trí là một đề xuất tồi tệ bởi vì không ai thích đi quanh quẩn xung quanh một khoảng đất rộng không có mái hiên che nắng vào lúc này cả. Điều này không cần phải nói đến, người Hàn Quốc thận trọng trong việc giữ gìn nước da trắng ngần như thế nào ai cũng đều biết.

- Kể từ xa xưa họ đã trân trọng làn da của chính mình mà con lại tồng ngồng mặc độc một chiếc áo thun gần như là xát nách như vậy sao Kim Jennie?

Mẹ Kim lên tiếng trách móc đứa con gái duy nhất của bà khi cô luôn vận lên trên người những chiếc áo thun cộc tay rộng thùng thình và ngắn ngủn khi đi ra ngoài dạo chơi. Cho dù ở đây là vùng ngoại ô cây cối xanh mướt trải dài suốt đường đi nhưng cũng không nên đi ra ngoài với bộ áo như vậy. Bà cực bài trừ lối ăn mặc có chút phóng khoáng và không biết giữ gìn làn da này của cô con gái yêu quý của mình. Nhưng chính là cho dù bà có nói qua nhiều lần thì cô đều đem những lời đó của bà quẳng ra sau đầu.

Jennie chau mày ngồi phịch xuống sàn nhà làm bằng gỗ mát mẻ mà mang cho mình một đôi giày thể thao, cô không thích việc mẹ cô luôn phán xét cách ăn mặc của bản thân mình. Jennie không chú trọng bề ngoài như những đứa con gái khác vì cô tin rằng mình cho dù có quấn giẻ trên người thì thần thái vẫn xinh đẹp rạng ngời. Ngoại trừ việc hay càu nhàu lối ăn mặc của cô thì cô không còn chuyện gì để mà nổi nóng với người mẹ yêu quý của mình nữa.

Jennie nhìn lên tấm lịch thêu hoa vẽ phượng được treo trên tường, chính xác hôm nay là ngày mở bán album idol của cô, cô phấn khích vì sau hàng tá tháng trời im ắng thì idol cuối cùng cùng comeback, a, thật tuyệt làm sao! Cô kiểm tra ví của mình, tiền đã đầy đủ, xem ra không cần phải lo lắng cái gì nữa rồi.

- Con đi mua chút đồ, mẹ có cần mua gì không?

Mẹ Kim nói lớn từ trong bếp vang ra:

- Không cần đâu, chú ý an toàn.

Jennie vâng vâng vài tiếng hồi đáp cho sự lo lắng thái quá của người mẹ đáng kính, cô nhanh chóng kéo cánh cửa sang hai bên để bước ra khỏi nhà, đôi chân thẳng tắp bước xuống khỏi bậc thềm và đi đến trước cánh cổng gỗ to lớn đã được mở sẵn. Chaeyoung - người em thân thiết của cô vẫn còn chưa thấy đâu, rõ ràng cô hẹn em lúc mười bảy giờ mà hiện tại đã qua giờ hẹn khá lâu nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng cao gầy có chút ngốc kia ở đâu.

Chaeyoung luôn đặt chữ tín lên đầu, em là kiểu người đúng hẹn chứ chưa hề để cho cô đứng đợi như hôm nay, Jennie có đôi chút hờn dỗi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài làm bằng gỗ cũ kĩ, đôi má phồng lên không được thoải mái, chắc chắn rằng khi em ấy đến đây cô sẽ bắt em đền bù hai quyển album mới thôi.

Chiếc ghế này tuy đã cũ nhưng bên trong nó vẫn còn rất chắc chắn, từ nhỏ cô đã được cha kể rằng chiếc ghế này đã ở đây kể từ đời ông nội của Jennie, cứ thế chầm chậm tồn tại đến bây giờ, cho dù thân gỗ đã có dấu vết thời gian nhưng cũng không vì thế mà chất gỗ bên trong bị làm hỏng đi. Cô đẩy đôi mắt thẫn thờ có chút vụn ánh sáng của mình nhìn sang đối diện bên kia đường, cây hoa anh đào đang nô đùa xào xạc trong gió, cảm giác này thật thư thái biết bao. Thân cây to đến mức ba người sức dài vai rộng cũng không sao mà ôm trọn được, xung quanh có một sợi dây cùng những mảnh giấy trắng ôm chặt lấy chạy một vòng thân cây lớn. Thi thoảng những mảnh giấy trắng lại cùng gió lung lay phát ra tiếng va chạm li ti.

Jennie yêu ngôi nhà của mình, cảnh sắc ở đây thật tuyệt vời làm sao, gia đình cô là một kiểu gia đình truyền thống điển hình ở Hàn Quốc, cha mẹ cô đã giữ gìn được thiết kế phòng ốc của hàng trăm năm trước, nói không ngoa chính là gia tộc nhà Kim kể từ thời tổ tiên của Jennie đã ở đây từ rất lâu, rất lâu rồi, nhà cửa luôn được trùng tu để chắc chắn sửa chữa kịp thời những hỏng hóc nho nhỏ nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp nguyên thuỷ vốn có của nó.

Có lẽ do sinh trưởng trong một gia đình siêu cấp truyền thống nên Jennie cũng có chút thừa hưởng niềm đam mê sử học từ cha mình. Cha cô tên Kim Eun Bok, là một nhà sử học hỏi chín biết mười, vô cùng tài giỏi và uyên bác, cô luôn tự hào vỗ ngực khi có ai đó nói về cha của mình. Còn mẹ của cô - Kim Ha Youn cũng là một nhà khảo cổ học nổi tiếng nhưng bà từ sớm đã lui về ẩn danh để chăm lo cho gia đình nhỏ của bà. Bà là một người mẹ tuyệt vời, bà có sở thích lui tới những tiệm bán đồ cũ mà mua về những vật phẩm đẹp đẽ giá trị thấp, đôi khi bà mua được món đồ ưng ý thì cả ngày đó liền vui vẻ.

Jennie còn nhớ khi cô mua cho mẹ một bức tranh vẽ một vị Lãnh nghị chính đương thời nào đó thì mẹ liền tấm tắc khen ngợi, bà nói đó chính là nữ Lãnh nghị chính duy nhất của triều đình nhà Kim, xinh đẹp, tài hoa. Bản thân Jennie vốn chẳng mấy mặn mà với tranh vẽ xa xưa nhưng khi cô mua nó là do cảm thấy bức ảnh quái lạ vì trước giờ hiếm thấy một người phụ nữ nào đó mặc áo bào chứ không hề biết vị tể tướng trong ảnh là nữ. Và cô càng bất ngờ hơn vì niên đại của nó đã cách đây một nghìn năm, giá trị không hề rẻ một chút nào nhưng lại được cô mua về với mấy chục nghìn won. Lúc đó mẹ Jennie vui vẻ đến mức còn cho cô một khoảng tiền tiêu vặt đủ để cô dùng tiền đốt vào đống album yêu thích, không phải nói lúc đó cô vui như thế nào. Tuy sống trong truyền thống bất hủ nhưng gia đình cô bao gồm cả cha mẹ cô chẳng bao giờ là những kẻ già cổ hủ lỗi thời.

Tiếng bánh xe cao su chạy sột soạt trên nền đá sỏi thắng lại một tiếng két trước mặt Jennie cho thấy chủ nhân của nó gấp gáp như thế nào, cô ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung với hai má ửng đỏ thở hồng hộc với đôi mắt rưng rưng như biết lỗi, nhìn gương mặt đáng yêu của em khiến Jennie bật cười, cô cũng không muốn trách phạt em nữa.

Jennie quay lưng lại mở cửa bước vào nhà, Chaeyoung thấy thế tưởng rằng Jennie trách móc mình mà không tiếp tục đi chơi liền quýnh quáng bật chống chân xe đạp hì hục chạy đến bên người cô mà nắm lấy khuỷu tay nhỏ, đáng thương nói:

- Chị, em xin lỗi, em không cố ý đến trễ đâu.

Jennie nhìn Chaeyoung nũng nịu giải thích trong lòng không khỏi một trận xuýt xoa, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, làm sao dám trách móc em chứ. Cô đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ của em mà nở một nụ cười xinh đẹp, nói:

- Chị không giận em, trông em có vẻ mệt nên chị muốn vào nhà lấy ô tô đưa em đi cùng.

Nghe lời giải thích của Jennie khiến Chaeyoung không còn mếu máo nữa, em cười tươi đáng yêu và như một chú sóc nhỏ đi theo từng bước chân của Jennie vào gara lấy xe.

Trên đường đi đến trung tâm thương mại hai chị em đều liến thoắng những câu chuyện thường ngày hay gặp phải, nhà hai người cách nhau mười phút đi bộ và năm phút chạy xe đạp, cả hai thường cùng nhau đến trường, người đến đón Jennie luôn là Chaeyoung, cho dù cô có từ chối mấy lần nhưng em vẫn không để ý mà luôn đến đón cô. Thành ra nó dần đã trở thành một thói quen hàng ngày của Jennie.

Cây cối bắt đầu thưa dần chạy ra đằng sau xe của Jennie, những tán cây rung động như những bàn tay xanh vẫy chào tạm biệt Jennie đến với vùng thủ đô sầm uất đầy khói bụi và con người.

- Hy vọng sẽ bóc được lucky draw của Irene, ôi nếu bóc trúng được chị sẽ mua cho em bất cứ thứ gì ở tiệm đồ cổ của bà Jung.

Chaeyoung hân hoan hô lên vài tiếng, em cũng thuộc tuýp người thích sưu tầm đồ cổ, chúng rất đẹp nên không việc gì em phải chê bai cả. Chúng mang lại cho em một cảm giác ấm áp và an toàn hệt như Jennie vậy. Sau đó em thầm cầu nguyện hôm nay Jennie bóc album tất cả đều là card của Irene.

...

Rất nhanh sau đó hai người đã đến dưới trung tâm thương mại, nơi này là một nơi chuyên dùng cho việc bán album, Jennie nhanh chóng đỗ xe đúng làn quy định rồi mở cửa cho Chaeyoung vào cùng, cô cẩn thận đóng cửa lại rồi hai người cùng khoác tay nhau tiến vào khu dành cho fan K-pop mà tiến hành chọn lựa album. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt cho nên em cũng cảm thấy vui theo, từng bước chân của hai người nhịp bước theo giai điệu của âm nhạc được phát ra ở bên trong cửa hàng, Jennie thì hát theo bản nhạc của thần tượng mà mình đã sớm thuộc làu từ lâu còn Chaeyoung thì lại ngân nga một vài câu hát mà em tự sáng tác, hai người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Jennie nhìn qua chiếc máy rút card lucky draw mà không ngừng hứng khởi, cô lôi kéo Chaeyoung chạy đến sạp bày bán album và chọn năm quyển album mới nhất, cũng nhanh chóng thanh toán.

- Một album một lần nhấn, đây là hoá đơn thanh toán, cảm ơn quý khách đã ủng hộ.

Jennie với bàn tay run run cầm lấy hoá đơn và kéo lê Chaeyoung đến bên chiếc máy lớn, tay cô đổ mồ hôi ẩm ướt, khẩn trương như sắp ngất đến nơi, cô đưa tay ra nhưng lại rút tay lại, mồ hôi chảy thành giọt trên gương mặt trắng trẻo có phần tái nhợt của cô. Jennie đưa tay bắt lấy cánh tay của Chaeyoung, hít thở đều đặn rồi nói:

- Chaeyoung, em thường may mắn, đến bấm cho chị.

Chaeyoung chỉ ậm ừ rồi đưa tay đến định nhấn xuống thì Jennie gằn giọng nói qua kẽ răng:

- Không trúng được card nào của Irene thì em phải mua lại toàn bộ số album cho chị.

Chaeyoung đánh mất thái độ dửng dưng rồi đột nhiên trở nên căng thẳng nói lớn:

- Cái gì chứ???

Chaeyoung định từ chối nhưng Jennie lại trừng mắt với em, em thở dài, thật là hết cách, tay em run run chạm đến nút đỏ và nhấn vào, trong lòng liên tục vái lạy tên của Irene, nếu không được Irene thì em sẽ nghèo mất.

Sau bốn năm lượt bấm thì hồn Chaeyoung giống như đã thoát xác, em từ từ cầm lấy năm chiếc card cứng tựa thẻ ATM đó chìa ra trước mặt Jennie. Gương mặt cô cũng không kém căng thẳng nếu đem ra so với em là bao.

- Lật lên!

- Gì chứ! Thật sự không trúng Irene em sẽ bù tiền cho chị sao?

Jennie nhướng mày lên tỏ vẻ đó là điều đương nhiên, Chaeyoung cắn môi ủy khuất, thảo nào bảo trúng Irene sẽ khao em mua đồ, thì ra chẳng có gì là tuyệt đối tốt bụng cả. Chaeyoung tay run run lật lên tấm card đầu tiên, thật sự chết mất, không phải Irene nhưng tấm card này cũng thật đẹp quá rồi đi, những cô gái này thật biết cách chụp ảnh hoặc là phải nói đến tư bản thật sự rất biết cách bòn rút túi tiền của người hâm mộ, em ngước mặt lên nhìn biểu hiện của Jennie, gương mặt cô không động đậy, em thở dài lật tiếp tục hai chiếc khác, đều không phải Irene, đến lúc này Jennie liền nổi giận chau mày.

- Yah! Park Chaeyoung, em không biết lật từ từ hả!

Chaeyoung giật mình lật luôn hai card còn lại, không gian như đọng lại, khoảng không tĩnh mịch im lặng. Chaeyoung dùng ánh mắt đáng thương nhìn Jennie. Chị cầm lấy năm chiếc card từ trên tay của em rồi đôi mắt có chút xúc động trở nên long lanh, Chaeyoung cúi thấp đầu, chán thật. Khi em chuẩn bị móc tiền ra mua thêm năm quyển album nữa thì Jennie liền một bước tiến đến ôm trọn lấy em.

- Chaeyoung, em xem, là Irene đó, tận hai card. Chị yêu em lắm huhu...

Chaeyoung thấy Jennie vui vẻ đến phát khóc thì bản thân cũng không kẹt sỉ mà tặng cho người chị hàng xóm của mình một nụ cười đáng yêu, hơn hết em đang cười vì túi tiền của bản thân đã không bị vơi đi, em bất giác vỡ oà trong lòng, ông trời thật không phụ lòng người thánh thiện.

Sau đó hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trung tâm, xem chừng Jennie đang yêu thích cùng cưng nựng Chaeyoung lắm. Em thấy Jennie hạnh phúc thì em cũng vui vẻ như thể chính mình mua được đồ tốt, hai người bọn họ vô tình lướt ngang qua rạp chiếu phim liền đứng sững lại nhìn tấm poster to lớn trước mặt.

- Chaeyoung, em xem, bộ phim cung đấu này rất ăn khách, chúng ta cùng xem nhé?

Jennie chỉ tay vào tấm poster đẹp đẽ trước mặt mà hỏi ý của Chaeyoung, em chỉ gật đầu đáp ứng cô, dù sao rất lâu rồi hai người cũng không đi chơi. Tiếng cười của Jennie không lúc nào ngừng được, hai người sóng vai bước vào rạp chiếu phim với những bước chân vui vẻ hệt như có thể bay lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro