Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm rất nhanh đã buông xuống thủ đô Seoul phồn hoa bao trùm nó vào bên trong lòng bóng đêm âm u nhưng bất kể cho dù là ngày hay đêm thì nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp tiếng nói cười và tiếng ồn ào của máy móc xe cộ và có cả những đụn khói ô nhiễm bay ra từ những ống khói đen sẫm sậm màu hệt như nền trời vào cuối ngày. Đường phố ban ngày vốn đã đẹp thì khi màn đêm rơi xuống còn đẹp hơn gấp vạn lần, những ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ hút mắt người nhìn, những bản nhạc K-pop thời thượng vang vọng trong không gian ồn ào, trộn lẫn vào bên trong đó một thứ sức sống tràn đầy nhiệt huyết của người trẻ tuổi trong cuộc sống hàng ngày, thi thoảng còn có những đoạn nhạc du dương thay cho một tiếng thở than vì chuyện tình dang dở cùng những nuối tiếc thời còn trẻ. Những cửa tiệm trà sữa, quán ăn đều trang trí những đồ vật nho nhỏ lấp lánh đẹp tuyệt diệu hòng níu chân người ở lại mà tấp vào quán.

- Thật vô bổ và tốn tiền, cái gì mà ăn khách chứ, rõ ràng chỉ là media play. Thật là, xuyên không, lại còn yêu đồng giới. Em nghĩ xem Chaeyoung, Chúa thượng của cả một triều đại lại mang lòng yêu thương một cô nhóc đến từ tương lai. Quá điên rồ, thật lãng phí thời gian. Cái này có phải là xuyên tạc lịch sử nước nhà không?

Jennie không ngừng phê phán và lầm bầm bên tai của Chaeyoung, em chau mày, tai của em sắp phát nổ mất thôi, cô đã không ngừng nói từ ở bên trong rạp chiếu phim, Jennie lúc nãy không ngừng nghị luận từng đường lông chân tóc của diễn viên, tránh không được vài ánh mắt khó chịu nhìn về hàng ghế của hai người. Mỗi lần như thế Chaeyoung chỉ có thể thay Jennie cúi đầu xin lỗi, còn có hai cô gái trông như một cặp đôi nhìn về phía hai người khó chịu khi Jennie chê bai cảnh hôn của hai diễn viên nữ, em cảm thấy mình ở cùng cô không sớm thì muộn cũng sẽ bị đánh gãy ít nhất tám cái xương sườn mất. Riêng Chaeyoung cảm thấy bộ phim này khá ổn, tình tiết nữ nữ yêu nhau cũng có chút mới mẻ, thông thường nếu là phim cung đấu thì sẽ không có chuyện hai người con gái yêu nhau nhưng không ngờ lại có nội dung nữ luyến. Đạo diễn phim này hẳn có một suy nghĩ táo bạo nhằm để đánh vào thị trường phim ảnh với việc lồng ghép tình yêu đồng giới vào phim, đương nhiên sẽ có một luồng ý kiến trái chiều nhưng dường như nhà sản xuất không quan tâm lắm. Nhà sản xuất đã không quan tâm thì diễn viên cũng sẽ chẳng lên tiếng, Chaeyoung thi thoảng lướt mạng xã hội đều thấy tên của hai diễn viên nữ luôn lọt hot topic, có lẽ bọn họ đã chọn đúng con đường để đi. Bởi lẽ những người thuộc giới LGBT đa phần nắm bắt truyền thông rất nhanh.

- Nhưng Jennie, bộ phim này được dựng trên sự việc có thật mà, em không nghĩ nó tệ như chị nói đâu. Câu nói cuối phim cũng rất hay...

Nói đến đây Chaeyoung lại sụt sùi, em là người có trái tim mẫn cảm thương người và dễ dàng cảm động với mọi thứ xung quanh, đối với việc yêu nhau nhưng lại không được cùng nhau đi chung một đoạn đường còn lại, chỉ là người ở nơi này kẻ ở thế kỷ kia khiến em đau lòng không thôi.

- Vô lý quá đi Park Chaeyoung, em không nghĩ thử xem, việc từ tương lai xuyên không đến quá khứ lại hiển nhiên yêu Chúa thượng như thế thì lịch sử phải thay đổi như thế nào. Này nhé, ngày hôm đó Chúa thượng không vấp cục đá nhưng cô ta đến Chúa thượng liền vấp cục đá thì không phải cơ thể và tâm trạng ngày đó khác đi sao. Chỉ cần nhấc tay qua lại đều có thể dẫn đến nhiều tương lai khác nhau, đằng này chuyện hệ trọng như thế cuối phim lại chẳng đề cập đến. Hơn nữa việc xuyên không từ trước đến nay đều là giả thuyết, làm sao mà dựa trên câu chuyện có thật. Chaeyoung em đừng ngốc như những người khác, cho rằng phim ảnh là thực tế đi.

Chaeyoung thở hắt ra một hơi chán nản, một con người sống lý trí như Jennie hẳn sẽ không hiểu được sự lãng mạn và hay ho của bộ phim này đâu. Nghe lời bình phẩm của Jennie thì Chaeyoung nghĩ rằng chị rất bài xích chuyện nữ nữ yêu nhau, em cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, tâm trạng cũng không còn vui vẻ nữa mà từng bước nhanh chóng tiến đến bãi đỗ xe.

- Park Chaeyoung, em không muốn ăn gì sao?

Jennie thấy Chaeyoung đi thẳng một mạch ra ngoài bãi đỗ xe liền bất ngờ, bình thường em sẽ ghé vào một quán ăn nào đó mà năng nổ gọi món nhưng hôm nay lại lủi thủi đi về mất tăm. Không lẽ những lời nói vô ý của cô lại khiến em mất hứng?

- Không, em mệt, chúng ta về đi.

Jennie cũng không muốn cưỡng cầu em, nhìn gương mặt chán nản đó cô cũng không muốn tiếp tục đi chơi. Đành để dành hôm sau dỗ em vậy, cô bước sang bên kia xe rồi lạch cạch mở cửa bước vào. Định nói vài lời nhưng Chaeyoung đã nhắm mắt tựa đầu vào ô cửa sổ. Jennie chẹp miệng một tiếng rồi khởi động xe cho chạy trở về nhà. Cô biết cho dù bây giờ bản thân mình có nói gì cũng sẽ không khơi gợi lại được sự vui vẻ ban đầu của em cho nên hiện tại tốt nhất là nên im miệng, cô cũng bị bản tính thẳng nữ này của mình làm cho đau đầu không thôi.

Suốt dọc đoạn đường trải dài cả hai đều không nói với nhau một lời nào. Chaeyoung tính tình hiền lành, khi khó chịu sẽ im lặng suy nghĩ mà không nổi cáu lên hay nói chuyện với bất cứ ai để không phải truyền đi năng lượng tiêu cực cho người khác. Còn Jennie bản tính kiêu ngạo, luôn hiếm khi nhận lỗi, cho dù cô có sai cũng tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng trước. Cô biết Chaeyoung luôn nhường nhịn cô nhưng hôm nay thật lạ, em đã im lặng hết đoạn đường đi, ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô một lần nào. Đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Chaeyoung thì em cũng chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi bước ra ngoài và đi thẳng một mạch vào trong nhà. Còn nói ngày mai sẽ quay lại nhà của chị lấy lại chiếc xe đạp sau.

Thường ngày Chaeyoung sẽ nuối tiếc khi không được đi chơi cùng Jennie nhiều hơn nhưng hôm nay lại chỉ có im lặng. Jennie lắc đầu mệt mỏi, cô thật không biết nên dỗ dành người khác ra sao, đây cũng là lần đầu tiên Chaeyoung tỏ vẻ chán chường đối với cô, cảm giác này đối với cô mà nói đúng là có chút mới mẻ nhưng cô hy vọng em sẽ không giận cô lâu. Bởi vì cơ bản cô cũng chẳng biết dỗ dành.

Jennie thở hắt ra một tiếng, rất không vui vẻ mà đạp ga chạy thật nhanh trở về nhà của mình, đến cửa nhà cô gọi cho mẹ mở cửa rồi chạy xe vào bên trong gara. Cô vươn vai mấy cái liền phát ra tiếng kêu rôm rốp ở giữa các khớp xương vai, Jennie ngáp một hơi thật dài rồi cất chìa khoá cẩn thận sau đó mới bước vào nhà, cô còn chẳng thèm để ý đến đống album đang nằm trơ trọi trong xe.

- Sao vậy, ra ngoài chơi mà lại mang vẻ mặt ủ rũ về nhà, có chuyện gì sao?

Mẹ Kim ân cần hỏi han khi thấy Jennie lười nhác tiến vào trong nhà bếp uống vài ngụm nước với gương mặt chán nản. Nếu là ngày thường thì khoảng hai mươi mốt giờ tối Jennie mới về đến nhà vì thi thoảng mới có dịp đi dạo ở nội thành Seoul nhưng hôm nay chỉ mười chín giờ bà đã thấy con gái một thân áo thun đứng ở cửa bếp uống nước, dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết đã xảy ra chuyện.

- Haizzz...

Lặng lẽ phát ra một tiếng thở dài rồi Jennie tiến đến phòng khách ngồi phịch xuống sofa, cô đưa tay lấy một miếng táo được mẹ gọt sẵn ở trên đĩa mà cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bộ dạng rất không vui vẻ, cô nghiêng ngả nằm vật trên thành sofa. Chậm chạp cảm nhận độ ngọt của miếng táo ở trong khoang miệng.

- Làm sao? Chaeyoung chọc giận tiểu thư Kim rồi à?

Jennie mặt mày ủ rũ, rất không muốn cùng mẹ mình chơi trò đóng vai tẻ nhạt.

- Mẹ, đừng chọc con nữa. Con chỉ nói là chuyện xuyên không nhảm nhí mà Chaeyoung lại giận con. Em ấy đúng là con nít mà!

Jennie vẫn không nhìn ra bản thân mình sai ở đâu, trên đời này có rất nhiều thứ vô lý, chuyện xuyên không cũng chính là một trong số hàng tá chuyện vô lý đó, khoa học không thể chứng minh được thì cô cũng có thể khẳng định được. Cớ sao lại giận dỗi chì vì cô nói ra sự thật chứ? Vì vậy Jennie liền cho rằng Chaeyoung chính là đang giở thói làm nũng với mình.

- Vì sao con lại nói xuyên không là nhảm nhí?

Nghe câu hỏi của mẹ Kim thì Jennie liền như không tin vào tai mình nữa, không phải chứ, tất cả mọi người đã bị điên rồi hay sao. Chuyện vô lý hết sức như vậy còn vặn vẹo hỏi ngược lại cô.

- Mẹ! Mẹ là một nhà khảo cổ học, là con người của định nghĩa sự thật đó. Mẹ làm sao có thể hỏi con một câu như vậy?

Mẹ Kim chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi nhìn vào đôi mắt đang ánh lên vẻ bất ngờ cùng không thể chấp nhận được của cô con gái đang nhìn mình chăm chăm.

- Thế con nghĩ sao về việc gia đình chúng ta luôn giữ được những nét xây dựng cổ xưa này?

Jennie chau mày khi mẹ Kim liên hệ một thứ chẳng hề liên quan đến chuyện cô đang đề cập. Cho dù bề dày lịch sử có hàng nghìn năm đi chăng nữa thì con người hiện đại thông minh vẫn có thể phục dựng được những kiến trúc thời xa xưa. Đến khủng long bọn họ còn có thể phục dựng hình ảnh thì còn có cái gì là không thể chứ.

- Hàng trăm năm, sau ngọn núi to nhất ở đây đều xảy ra một hiện tượng lạ. Không gian và thời gian ở cái hang động đó vận hành không đúng theo bình thường, cho nên ba mẹ đã vùi lấp nó ở hướng đông, dưới những tán cây rậm rạp. Cứ một trăm năm liền xuất hiện một khoảng không màu lam nhạt. Đó thứ mà tổ tiên con truyền lại, nhưng rất lâu rồi, từ đời ông cố của con đến nay vẫn chưa thấy cánh cổng nào được mở ra nhưng làm sao con biết nó sẽ không xuất hiện vào ngày hôm nay chứ?

Jennie nghe những chuyện mẹ cô kể khiến cô đau đầu không thôi. Cô không muốn nghe những thứ viễn vông này, cái gì mà cánh cổng chứ, chỉ dùng để lừa con nít. Nhưng cái hang đó không phải là không có, khi còn nhỏ cô từng đi lạc vào rừng và thấy cái hang bị phong tỏa lối ra vào bằng những đoạn dây xích to lớn cũ kĩ. Khi ba mẹ chạy đến đã vội ôm cô trở về nhà và từ đó cũng không mang cô đến núi chơi nữa.

- Haha, tất cả đều là gạt con, con không quan tâm. Mẹ đừng chọc cười con nữa.

Nói xong Jennie một mực đứng lên, cô nhấc từng bước chậm rãi đi lên cầu thang hướng về phòng ngủ mình, bước chân thoạt nhìn có chút nặng nề. Mẹ Kim thấy thế cũng không có phản ứng gì chỉ chầm chậm kéo lên khóe môi sớm đã có dấu vết thời gian của mình, đứa con gái của bà có lẽ nên chân chính trải qua thì mới có thể hiểu hết được.

Jennie mở cửa ra, một mùi hương thanh đạm len vào cánh mũi cô dễ chịu, cô rất thích mùi hương của loại trầm hương quý hiếm Nonghyup này, đây là loại gỗ hương vô cùng quý hiếm thường là cống phẩm chỉ dùng cho vua chúa thời xưa và đương nhiên gia đình cô chưa bao giờ phải bỏ tiền ra mua những thứ này, ở dưới sàn nhà có một cái hầm lớn, bao quanh cả ngôi nhà và vườn tược xung quanh, ở nơi đó có chứa rất nhiều thứ quý giá từ muôn đời trước, đó cũng là một phần lý do nhà cô chẳng bao giờ muốn rời đi.

- Xuyên không cái gì chứ, đúng là nhảm nhí.

Jennie vì chuyện này mà thái độ có chút không được tốt, cô đến bên tủ sách của mình lấy ra một quyển tiểu sử các vị vua nhà Kim, đọc những thứ này có thể giúp cho cô hiểu biết nhiều hơn về gia tộc của mình và cũng tiện để lọc ra một số ý hay ho chuẩn bị cho tiết học sử vào ngày mai. Cô ngồi trên ghế, ánh sáng nhè nhẹ từ đèn trần ở bên trên phủ xuống những con chữ khô khốc một màu đồng nhàn nhạt. Khi Jennie đang lọc ý một cách hăng say thì ngòi bút tra chữ của cô ngừng lại trước dòng chữ "Tiểu sử nữ Vương duy nhất của triều đình nhà Kim".

- Cái gì đây?

Tò mò kèm theo chút hưng phấn lôi cuốn Jennie đọc sơ qua một lượt, xem ra vị Chúa thượng này là một vị vua lỗi lạc và anh minh. Tiểu sử của nàng ta rất nhiều giai thoại đặc sắc, nào là giúp nhà Kim trở nên hưng thịnh vào những năm tháng các quốc gia xung quanh còn loạn lạc. Thấu hiểu lòng dân, vì dân quên mình. Nhưng có một điều mà Jennie canh cánh trong lòng là không thể tìm ra được phụ lục nói về gia phả của Vương thượng Kim này, không lẽ nàng ta vì an nguy bá tánh không lập phu? Sống một đời trị vì như vậy cho đến lúc qua đời?

Jennie vạch ra trang cuối thì bỗng dưng những dòng chữ khiến cô chạnh lòng. Cả đời vì dân phục vụ nhưng lại qua đời một cách cô độc, không ai ở bênh cạnh, khi còn xưng vương oai phong lẫm liệt như thế nào thì khi chết đi lại cô quạnh tang thương bấy nhiêu, vì không lập phu cho nên cũng không còn hậu duệ phúng điếu về sau. Khoảng vài chục năm sau đó, triều đại nhà Kim mà nữ Vương thượng kia cố gắng gầy dựng bị sụp đổ dưới tay của bọn quan lại phản quốc. Nữ Vương thượng này qua đời vì suy nhược thân thể hay còn gọi là bạo bệnh. Nhưng một người vốn khỏe mạnh lại qua đời vì bạo bệnh thì hẳn phải có uẩn khúc ở trong đó, nơi cao ngồi rất lạnh, quyền lực là như thế nhưng mạng sống luôn treo ở bên cạnh vực thẳm. Có giai thoại nói rằng trước khi qua đời nàng ta chỉ kịp viết một bức thư cho người nàng yêu nhưng bức thư đó không đến được tay người mà nàng ngày đêm thương nhớ. Có lẽ cũng là ôm một mối lương duyên không thành cho nên không muốn lập phu, chỉ mộng tưởng tương tư chờ đợi mãi một người không quay về.

Bộp một tiếng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Jennie rơi xuống thấm ướt một góc sách, vì sao con người này lại đáng thương như thế... ước gì cô có thể ở bên cạnh nàng để an ủi hoặc giúp đỡ nàng trước khi nàng qua đời. Còn gì đau khổ hơn việc chết trong cô độc chứ...

Jennie gấp lại quyển sách rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, một vầng sáng lam nhạt loé hiện lên rồi chớp biến mất.

Cái quái? Có lẽ ngày mai cô cần điều tra một số thứ.

_

Thấy bà chưa, hôm qua hứa fic ngọt nay đọc lại plot mình viết thấy ngược luyến tàn tâm 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro