Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm trải lên trên bãi cỏ nơi vườn hoa nhà họ Kim, trên mỗi đầu ngọn cỏ đều đọng lại những giọt sương óng ánh theo lọn cỏ trĩu nặng nhẵn nhụi rơi vào bên trong mặt đất, cùng hoà làm một với nền đất ẩm ướt đầy cát mềm. Jennie không tự chủ mà mơ hồ mở ra mí một cách lười nhác hệt như một nàng mèo nhỏ, hai cánh tay trắng mềm như chân mèo hướng lên trần nhà gỗ bóng loáng mà vẫy vẫy qua lại mấy cái, đây có thể gọi là thói quen hàng ngày mỗi khi thức dậy bắt đầu một ngày mới của Jennie. Cô nhìn qua tờ lịch được đặt ngay ngắn nơi bàn nhỏ cạnh đầu giường của mình thầm tính toán, hôm nay là chủ nhật và thời tiết cũng thật đẹp, rất lâu rồi bầu trời kia không có xanh tươi đến vậy. Bất giác Jennie muốn "hoạt động" một chút, cô muốn leo núi và tiện thể xem cái nơi được gọi là "lỗ hổng xuyên không" trong lời nói của mẹ cô mấy ngày trước có đúng hay không.

Suy nghĩ hưng phấn tiếp nối sức mạnh cho Jennie khiến cô bật dậy khỏi giường. Nhanh chóng chỉn chu rửa mặt cùng vệ sinh rồi lập tức chạy biến ra khỏi căn phòng ấm áp. Sàn nhà cùng bậc thang hoàn toàn được chế tác từ gỗ quý cho nên cảm giác mát lạnh sạch sẽ luôn bao lấy lòng bàn chân của Jennie một cách thoải mái. Mùi hương từ nơi phòng bếp len lỏi từng ngóc ngách đập thẳng vào mũi nhỏ của cô khiến cho chiếc dạ dày nhỏ kêu lên như muốn nói với chủ nhân của mình rằng nó đã trống rỗng, cô cũng không muốn ngược đãi bản thân cho nên cũng vội vàng di chuyển đến phòng ăn.

Jennie nhảy chân sáo vào phòng ăn, trong đầu đang tự viết ra hàng loạt món ăn mà mẹ cô làm vào buổi sáng. Vừa bước vào bên trong thì đã thấy cha cô đang ngồi trầm ngâm đọc tờ báo thường nhật trong tay, gương mặt đã có dấu vết thời gian hằn sâu ở phía đuôi mắt nhưng cũng không vì thế mà giấu đi sự phong độ của ông. Jennie cũng muốn đọc báo thử xem thứ thú vị là gì mỗi khi cha của cô nói rằng cô nên đọc báo thay vì chỉ xem mấy quyển tranh ảnh thần tượng. Nhưng chính là mỗi lần nhìn mấy câu chữ khô khan ấy đều làm cho cô đau đầu, như thế thì làm sao có thể gây hứng thú cho cô được. Jennie nhìn đến nơi đầu báo còn in lớn dòng chữ về bộ phim "ăn khách" mà hôm qua cô cùng Chaeyoung xem. Jennie bĩu môi trong vô thức, đội ngũ seeding của bộ phim này cũng thật là quá phô trương. Chẳng lẽ xã hội bây giờ thích những bộ phim ngu ngốc như vậy sao? Một cảm giác khinh thường len vào tim cô khiến cô khẽ rùng mình một cái.

- Cả ngày tốt lành nhé ba mẹ!

Jennie cười khúc khích ngồi vào bàn ăn, cô không thích chỉ chúc "buổi sáng tốt lành" như bao người. Chúc như thế chẳng khác gì muốn những buổi còn lại trong ngày sẽ tồi tệ cả. Jennie nghĩ thế cho nên từ nhỏ luôn thích chúc "cả ngày tốt lành". Mặc dù có đôi chút khác người nhưng điều đó cũng không làm cô để tâm.

- Hôm nay chủ nhật, thật hiếm khi thấy Jennie con dậy sớm.

Giọng ông Kim ôn tồn nói với Jennie, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trên báo. Tay thì cầm lấy tách cà phê nóng trên bàn giống như người vừa châm chọc Jennie không phải là ông vậy. Cô cũng lười phản ứng với mấy lời đó của người cha đáng kính nên chỉ chậm chạp đáp lời:

- Hôm nay thời tiết đẹp nên con muốn ăn sáng sớm một chút rồi đến núi đi dạo. Tiện thể muốn xem cái hang có ánh sáng màu lam nhạt mà mẹ nói.

Jennie thư thái cầm lấy một mẩu bánh mì thơm phức trong chiếc đĩa mà mẹ cô đã chia sẵn phần ăn của mình. Cô chấm nó vào tách cacao nóng bên cạnh rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Cô hoàn toàn không muốn che giấu những thứ mà mình muốn làm với ba mẹ.

Ba Kim sau khi nghe được dự định Jennie sẽ làm liền liếc nhìn qua mẹ Kim đang nhàn nhã ăn miếng bánh liền lắc đầu khẽ thở hắt lên một tiếng. Jennie dường như nghe được liền ngước mặt lên nhìn ba mình, ông với vẻ mặt khó nói nhìn chăm chăm vào gương mặt con gái.

- Con cũng đã hai mươi tuổi, những gì nên biết thì cũng cần phải nói rồi.

Jennie khó hiểu, miệng không tiếp tục nhai bánh khiến nó rã ra trong miệng thành một đống hỗn độn khó nuốt. Cô nhìn ba mình rồi nhìn lại mẹ mình vẫn là dáng vẻ ung dung, Jennie ho khan rồi ngồi ngay ngắn nhìn hai người, chờ đợi một trong hai phá tan đi sự tĩnh lặng bất đắc dĩ này.

- Ngọn núi gần nhà có một cái hang động, từ cái hang đó con có thể quay trở lại vài trăm năm, thậm chí là vài nghìn năm trước đây. Đừng trưng ra vẻ mặt "không thể nào" đó của con, những điều ba nói đều là sự thật. Tổ tiên chúng ta thường xuyên đến hiện đại mà tiếp tục chỉ dạy chúng ta gìn giữ văn hoá. Những món đồ trong nhà nhìn mới không phải chúng ta gìn giữ tốt mà là mang từ thời cổ trở về. Chỉ là trăm năm nay, từ thời ông cố của con thì cái hang đó không có mở ra một lần nữa. Con có thể đến đó xem, nhưng mà tuyệt đối không được tiếp xúc với con người ở thời đại đó. Nếu lịch sử thay đổi thì con cũng không được sinh ra.

Jennie mơ mơ hồ hồ, cô cười xòa ra, đúng là khó tin thật mà. Nó có thể được xem là một bí mật gia tộc Kim không? Chắc hẳn rồi, đúng thật là chẳng thể hiểu nổi, nếu có thể lấy những món đồ từ cổ đại trở về thì tại sao ba mẹ Jennie lại mừng rỡ khi tìm thấy những món đồ cổ mới khi khai quật? Không phải là rất khó hiểu sao? Đột nhiên trong đầu Jennie loé lên một suy nghĩ, những món đồ cổ ở hiện đại bán được rất nhiều tiền. Nếu Jennie có cơ hội đến đó, tiện tay lấy bừa một món đồ đem đến hiện đại thì không phải sẽ bán được một đống tiền sao? Nhiều tiền như vậy sẽ mua được rất nhiều album đó!

Trong phút chốc Jennie liền cười đến nham nhở, ba Kim nhìn qua cũng biết cô đang nghĩ gì nhưng ông chỉ lặng lẽ thở dài. Jennie bắt đầu tính toán khi nào nên đi đến đó, tính lâu sẽ sinh ra khó chịu. Chi bằng hôm nay cô liền đi tới nơi đó xem? Nghĩ là liền làm, Jennie đứng lên chào ba mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

- Vợ à, em có chắc nói cho con bé là điều đúng đắn không?

Bà Kim tao nhã nhấp một ngụm trà thơm tho rồi mỉm cười xinh đẹp nhìn chồng mình, chậm rãi nói:

- Không bây giờ thì khi nào nữa hả anh. Sớm muộn cũng phải nói. Quan trọng con bé sẽ làm gì thôi.

...

Sáng sớm nơi vùng núi, bầu trời mây đen giăng kín, dù cho thường ngày mặt trời chiếu sáng cả vùng đất thì ánh nắng ấm người này cũng bị mây đen kia chắn hết không cách nào chạm được mặt đất. Dường như đám mây đen này có chút kỳ quái. Jennie trên cổ vắt một chiếc khăn bông màu trắng để thấm hút mồ hôi. Mặc dù cô muốn đến cổ đại nhưng mà cũng không quên nhã hứng chạy bộ. Bỗng dưng một luồng gió lạnh bùng lên từ sau lưng của Jennie khiến cô một trận rùng mình, vì sao thời tiết ở nhà với thời tiết ở trên núi nó lại khác nhau như vậy?

Jennie nhìn lên bầu trời âm u trên đầu khẽ thở dài, nhã hứng chạy bộ giảm xuống một nửa. Trên nền trời chia ra hai mảng đen trắng đối lập. Jennie chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đường đi vào núi, cô chậm rãi lần tìm đường đi, cũng chầm chậm nhớ đường trở về nhà. Xung quanh chỉ là một màu xanh của cỏ cây, có vài tiếng kêu nhỏ của vài loài chim mà cô chẳng rõ tên, cảnh vật ảm đạm, cỏ cao quá đầu gối, đường đi càng lúc càng gồ ghề.

Jennie đi tầm thêm năm phút thì đường đi đột nhiên bị cỏ cây chặn lại, là ngõ cụt sao? Hết đường đi rồi, lúc này cô mới nhìn xung quanh, có lẽ ở đây ngoài thực vật ra hẳn là cũng không có bất cứ động vật nào. Bỗng dưng có chút sợ hãi, chân Jennie bất giác lùi về phía sau, cô không muốn liều lĩnh cái mạng nhỏ này. Nhưng mà đối với việc được đến cổ đại khiến Jennie không thể không đi tiếp, tò mò luôn giết chết một con người, nếu không đi tiếp thì những ngày tháng sau Jennie sẽ sống trong sự bức bối. Jennie thầm trách bậc tổ tiên của mình, nếu biết có thể giao thương giữa hai thời đại thì cũng nên tạo một con đường đi chứ. 

Jennie thở dài rồi tiếp tục băng qua những bụi cỏ rậm rạp để tìm lấy cái hang bị khoá xích. Cô cứ đi mãi, tìm mãi đến khi chân bắt đầu có cảm giác đau nhức mới ngừng lại nhìn xung quanh, thật chẳng thấy nổi cái hang nào. Cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn lấy mình, quan sát từng cử động, Jennie rùng mình một cái, cô tự trấn an rằng có thể bản thân chỉ tự tạo ra ảo giác, tự dọa bản thân mà thôi.

Thời tiết có chút lạnh lẽo nhưng mồ hôi của Jennie lại túa ra, trời ạ, đây là lần đầu trong hai mươi năm cô sống trên đời mà phải hoạt động nhiều như vậy. Jennie lấy khăn vắt trên cổ mà lau đi mồ hôi của mình, cô ngửi ngửi khăn có mùi thơm. Bột giặt Sandokkaebi đúng là chân ái mà. Jennie dường như được mùi thơm khích lệ mà tiếp tục đi tìm chiếc hang bí ẩn đó.

Jennie cảm giác như là hai chân mình sắp rời ra rồi, cô lắc đầu, chắc phải bỏ cuộc thôi. Càng đi thì càng không thể phân biệt được ở đâu, Jennie ngừng lại, có lẽ cô nên dừng việc tìm chiếc hang quái quỷ đó thôi, đi lạc trong rừng rất là nguy hiểm. Ít ra cô rất tò mò nhưng cũng rất sợ chết. Jennie đi thêm một chút thì thấy mình gần đi ra khỏi khu rừng mất rồi. Rừng cây rậm rạp sắp tới gần vách núi thì dừng việc tuỳ ý sinh trưởng, bốn phía tăm tối một vùng, chỉ có một hướng duy nhất mơ hồ hiện ra một vệt lam sắc.

- THẤY RỒI!

Ông trời quả thật không phụ lòng người hiền, khi cô sắp bỏ cuộc thì thấy một cái hang động đang lấp ló nhiều ánh sáng nhiễu màu lam lấp lánh. Jennie nuốt nước bọt rồi tiến lại gần đó. Khóa xích lớn trấn yểm cửa động, từng mắt xích nối lại với nhau chắc chắn nhìn qua đã biết từ lâu không có ai đến đây, từng lớp từng lớp sắt đang bắt đầu có dấu hiệu hoen rỉ, những lá bùa dán chật kín cả lối vào, trên đó khắc nhiều phù văn màu đỏ mà cô không tài nào hiểu được.

Jennie cậy thân hình nhỏ nhắn liền luồn lách vào bên trong, ở trong hang dường như là một không gian kín, không có bất cứ một tiếng động nào phát ra. Giống như hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, từng bước chân của cô vang lên bình bịch, bình bịch. Cũng không có tiếng gió, chỉ có tiếng thở nhỏ cùng tiếng giậm chân chậm rãi của Jennie. Cô lần mò theo hai bên vách hang từ từ tiến vào vầng sáng màu lam kia.

Đi tầm hai phút thì trước mắt lại phát ra tiếng reng réc, Jennie giật mình nhưng cũng nhanh chóng định thần, có lẽ là tiếng dế kêu, cô hít thở thật sâu rồi từ từ tiến ra cảnh vật bên kia cửa hang. Càng đi Jennie càng thấy khó hiểu.

Jennie cuối cùng bước ra khỏi hang nhưng cảnh vật làm cô một trận chán ghét. Cái quái gì chứ, cảnh vật vẫn không có thay đổi, vẫn là rừng rú mà? Jennie bực dọc nhìn xung quanh, thời tiết vẫn là âm u như vậy. Đây chắc hẳn chỉ là một lối đi thông qua cửa hang đến bên kia núi thôi!

- Xuyên không cái quỷ gì chứ! Bị lừa mất rồi!

Khi Jennie nổi giận định quay trở về thì một tiếng nói lớn phát ra từ rừng cây xa đó.

- KẺ NÀO!

Jennie giật mình vì có tiếng người, ước chừng cũng gần đó lắm, cô sợ hãi lập tức muốn bỏ chạy. Khi Jennie chỉ vừa xoay lưng lại thì có một thứ gì đó xé gió bay đến xoẹt ngang vai cô và cắm thẳng vào vách đá. Jennie la lên một tiếng thảm, cảm giác đau rát cùng ẩm ướt phát ra khiến Jennie khó chịu nhăn mặt, cô nhìn xuống vai mình thì phát hiện bị cái gì đó cắt xoẹt qua vai làm cho máu tươi vô thố chảy ra. Cô nhìn đến nơi vách núi liền thấy một mũi tên cắm ở đó. Quái quỷ! Jennie nghe tiếng bước chân đang chạy về phía mình liền nhanh chóng chạy trở về hang, cô phát khóc, cô muốn quay về nhà. Không tiếp tục nghĩ, Jennie chạy vào hang, tiện tay giật lấy mũi tên rồi nhanh chóng rời đi.

- Không có ai?

Một đôi phượng hài văn hoa sắc sảo giẫm lên khoảng đất lúc nãy Jennie đứng. Giọng nói mềm mỏng nhưng đầy uy nghiêm, người vận một thân y phục tử sắc, gương mặt lạnh nhạt diện khăn che chỉ lộ ra đôi mắt to tròn lãnh đạm nhưng cũng lộ ra vài điểm long lanh sắc trời.

- Vương nữ, có lẽ chỉ là một tiểu vật không đáng quan tâm. Sắc trời không còn sớm, thần thỉnh người hồi cung vấn an Thế tử tần, Thế tử tần muốn gặp người.

Thân người tử sắc quay lại, tay cầm cung vứt mạnh xuống đất, giọng nói trong trẻo nhưng cũng không quá yểu điệu nói:

- Hỗn xược! Ta là Vương nữ lại phải vấn an Thế tử tần của các ngươi?

Lời nói vừa phát ra thì một đám nội quan đều lập tức quỳ xuống tạ tội. Dáng người y phục tử sắc bước lại gần mảnh khăn màu trắng rơi trên đất, cúi người nhặt lên, mùi hương dễ chịu toả ra khiến người nọ khẽ nhíu mày.

"Khăn tay rơi ở đây, rõ ràng là có người."

Nghĩ xong thì người được gọi là Vương nữ liền cầm khăn tay nhét vào vạt áo trước ngực. Xoay người lại lên tiếng:

- Ma nội quan, ngươi hồi cung bẩm báo với Thế tử tần rằng ta sẽ không đến, nói với nàng ta hãy yên phận bồi cạnh Thế tử để hạ, đừng để ta phải nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro