Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nữ với y phục tử sắc lẫn trong đám người mặc bố y sẫm màu kia mà chậm rãi di chuyển, gương mặt rõ ràng xinh đẹp như một nữ nhân mà lại diện trang phục nam nhân thật khiến người khác tò mò ngước nhìn nhưng khi thấy một đoàn nội quan y phục lục sắc nghiêm chỉnh đi sau lưng cùng với thủ vệ vận y phục hắc sắc đi bên cạnh thì đều khiến tầm mắt của người xung quanh hạ xuống dưới đôi phụng hài được thêu sắc sảo kia. Ở chốn kinh thành này một nữ nhân lại mặc y phục của nam nhân mà lại vô tư dạo chơi thì còn ai khác ngoài Vương nữ – nhi nữ độc nhất của Chúa thượng điện hạ. Vương nữ Kim Jisoo nhận được ân sủng vô cùng lớn lao, lớn lên trong hoàng thất nên mọi thứ nàng làm đều do một tay Chúa thượng điện hạ che chở. Chúa thượng điện hạ của Triều Tiên triều đại Kim tộc nổi tiếng là sủng thê phủng tử, cho nên sau khi Trung điện mã mã tạ thế thì cũng không muốn lập hậu, rất nhiều lần người của Nghị chính phủ đã dâng tấu sớ cho Chúa thượng điện hạ lập hậu nhưng quân chủ lại phất tay cho qua như chẳng phải chuyện to tát gì.

Trung điện mã mã sau khi tạ thế chỉ để lại cho Chúa thượng điện hạ hai nhi tử, một là Vương thế tử Kim Young, hai là Vương nữ Kim Jisoo. Vị trí kế quyền sau này cũng rơi vào tay của Vương thế tử Kim Young, mà những đại quân khác thức thời biết khó mà lui. Bởi vì Chúa thượng điện hạ sẵn sàng bỏ trống hậu vị thì cũng cho thấy mẫu phi của bọn họ sẽ không thể nào được ngồi vào chiếc ghế Trung cung. Cho dù Chúa thượng điện hạ có sắc phong hậu cung thì cao nhất cũng chỉ là tước vị Quý phi. Tuy bậc mẫu nghi thiên hạ một ngày không thể không có nhưng Chúa thượng điện hạ không cho là như vậy, quân chủ đã không quan tâm thì thần tử cũng lắc đầu ngao ngán vì vậy sau nhiều năm chiếc ghế chủ nhân của Nội mệnh phụ vẫn bỏ trống.

Còn về phần Vương nữ Kim Jisoo thì hiển nhiên trở thành nhi nữ mà Chúa thượng điện hạ yêu thương nhất, cầm trong tay còn sợ nàng bị đau, hơn nữa Vương thế tử cũng là đau lòng hoàng muội của mình từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẫu hoàng cho nên cũng yêu thương nàng không kém Chúa thượng điện hạ. Được hai người yêu thương nhưng Vương nữ lại không cậy thế mà kiêu ngạo, lại còn lớn lên rất có giáo dưỡng khiến cho Chúa thượng điện hạ đã sủng lại còn sủng hơn.

Vương nữ chỉ có một tật xấu duy nhất là thường xuyên không muốn ở một chỗ, chỉ thích quanh năm đi dạo bên ngoài cung điện, nàng thật sự bị lễ nghi ở trong cung làm cho nhàm chán. Nếu như bên trong cung không có việc thì nàng liền chạy ra bên ngoài mà dạo chơi, cũng không hiếm lạ gì khi thấy Vương nữ ngồi bệt ở một chỗ nào đó mà trò chuyện với thôn dân.

Đối với Vương nữ mà nói thì Hoàng thất được dựng lên phải có trách nhiệm với bách tính của mình, không phải dùng chức tước để đứng trên cao mà nhìn xuống, đã là Quân chủ thì phải thấu hiểu lòng dân, cho nên nàng cũngg muốn thay hoàng huynh của mình lắng nghe bách tính. Hơn nữa cuộc sống ở bên ngoài thoải mái hơn so với trong chốn triều cung, mỗi ngày đều phải chống chọi với mấy cái Đại thần cùng với Thượng cung bên cạnh đủ khiến nàng đau đầu. Cho nên nếu có thể thì Jisoo liền cải trang thương dân mà chạy trốn ra ngoài cung, nhưng vì gương mặt xinh đẹp hơn ngự tranh trong cung nên cho dù nàng có làm thế nào cũng không thể nào thoải mái đi ra bên ngoài mà không bị phát hiện.

Jisoo chậm rãi đi về phía cuối thôn, nhìn đám nội quan cung kính đi sau lưng thật phát phiền, nàng đưa ngón tay lên thì thủ vệ liền hiểu ý đi nhanh hơn một bước sóng vai cùng với nàng. Nàng liếc nhìn đám nội quan mặt mày kính cẩn không khỏi thở dài, môi mỏng mấp máy nói nhỏ như là chỉ để cho nàng và thủ vệ nghe.

- Nghe này Beom, ta có việc cần đi, ngươi cùng các nội quan hồi cung trước, ta sẽ hồi cung sau.

Vừa dứt lời thì Jisoo đã nhảy lên một chiếc bàn gần đó dùng sức bật của đôi chân nhảy một cái liền đứng trên mái hiên sau đó liền biến mất, đám nội quan bên dưới thấy Vương nữ đã biến mất liền loạn thành một đoàn như châu chấu, báo hại thủ vệ bên cạnh không ngừng trấn an đám nội quan kia. Jisoo dùng khinh công chạy trên mái nhà, thân thủ mau lẹ khó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tuy nàng là Vương nữ nhưng bản thân vốn thích học võ cho nên từ khi còn nhỏ đã nài nỉ Chúa thượng điện hạ cho nàng học võ. Chúa thượng điện hạ cũng vì yêu thương nhi tử cho nên bỏ qua những tiền lệ trước đây chưa từng có mà thỏa mãn nàng, còn cho võ sư giỏi nhất dạy nàng học võ. Không phụ lòng Chúa thượng điện hạ và sư phụ của mình, Vương nữ Kim Jisoo học tập vô cùng chăm chỉ, so với ám vệ quân của Chúa thượng điện hạ cũng không kém là bao.

Jisoo nhanh chóng phi thân đến cuối thôn, sau khi quan sát cẩn thận phía dưới liền nhảy xuống, bộp một tiếng tiếp đất thành công, nàng ngẩng mặt nhìn sắc trời vốn đã không còn sớm, nên giải quyết chuyện của mình nhanh hơn một chút, tránh cho phụ hoàng phải lo lắng. Tuy rằng võ công của Vương nữ có thể đánh bại quân lính ở lục viện nhưng trong mắt một người làm phụ thân như Chúa thượng điện hạ thì nàng mãi là một nữ nhi chân yếu tay mềm.

Nơi mà Jisoo đến là một hương quán nho nhỏ, nơi này nàng cũng thường xuyên lui tới cho nên sớm đã quen thuộc đường đi, vừa nâng chân bước vào bên trong hương quán thì một mùi hương thanh dịu đã bay đến lờn vờn qua lại bên cánh mũi của nàng.

- Vương nữ đến thật đúng lúc.

Jisoo nhìn qua lão phu đã hơn tám mươi chuẩn bị hành lễ liền phất tay ra vẻ vô ngại, lão đến ngồi cũng khó khăn cho nên mấy cái gọi là lễ nghi gì đó nếu có thể thì nàng đều cho qua. Tuy rằng mỗi ngày đều được những quan lại hành lễ cúi đầu nhưng Jisoo vốn không thích những thứ này, mỗi lần có một người cúi đầu nàng lại cảm thấy mạng sống ít đi vài năm.

- Hôm nay ta không có nhã hứng để ngửi mùi hương mới, đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi.

Lão nhân nheo lại đôi mắt của mình dọn dẹp một hồi các hương liệu ở trên bàn sau đó mang ra một cái khay gỗ đặt lên trên. Jisoo nhìn liếc qua sau đó từ trong vạt áo lấy ra chiếc khăn mềm mà nàng vừa nhặt được khi ở trong núi, thứ này vốn dĩ chỉ là một vật tầm thường nhưng mùi hương của nó lại khiến cho nàng để tâm thì đúng là có ẩn tình trong đó. Để mà nói thì Jisoo đã qua lại ở hương quán này đã nhiều năm, cốt là chỉ muốn tìm lại mùi hương của mẫu hoàng, sau khi Trung điện mã mã mất thì người thương tâm nhất ngoài Chúa thượng điện hạ thì còn có nàng, nàng chỉ ở bên cạnh mẫu hoàng được tám năm ít ỏi, mẫu hoàng lại tạ thế quá sớm cho nên Vương nữ vẫn luôn ôm một mối chấp niệm với mùi hương của mẫu hoàng. Vì vậy cứ cách một tháng Jisoo đều đến hương quán để đặc chế lại hương thơm của mẫu hoàng năm xưa.

Tưởng chừng như là vô vọng nhưng hôm nay trong một lần tình cờ dạo quanh sơn hạ lại tìm được một vật có mùi hương giống mẫu hoàng trước đây khiến cho Vương nữ vui mừng không thôi liền nhanh chóng chạy đến hương quán này. Nhìn chiếc khăn trong tay Vương nữ có chút luyến tiếc, xoẹt một cái diễn ra trong tích tắc chiếc khăn bị cắt đôi. Jisoo tra dao nhỏ vào trong bao rồi tiện tay đặt một nửa chiếc khăn vào bên trong khay đựng sau đó không nói một lời liền phi thân rời đi. Lão nhân cũng không phản ứng quá nhiều, chuyện này thường xuyên diễn ra, Vương nữ lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, lão cũng không muốn nghĩ nhiều đến bởi vì tác phong của người trong hoàng thất đều là như vậy.

Vương nữ với một thân người tử sắc phi thân trên từng mái nhà, chân vừa chạm xuống đã bay lên, tuy rằng bên cạnh nàng luôn có thông phù, có thể tùy tiện ra vào hoàng cung nhưng nàng cũng không muốn lưu lại ở bên ngoài quá giờ giới nghiêm. Jisoo chạy đến cổng thành sau đó dùng sức bật nhảy lên, quân binh ở bên dưới thấy nàng cũng chỉ cúi đầu hành lễ mà không phản ứng gì, chuyện này bọn họ nhìn đến quen mắt rồi.

Jisoo chưa muốn quay trở lại điện các của mình để nghe mấy người Thượng quan lải nhải cho nên liền xoay người chạy đến hậu viện của Đông Cung, tầm canh giờ này huynh trưởng của nàng cũng đã ở Đông Cung, nàng cũng không sợ bị Thế tử tần làm phiền, nghĩ đến nữ nhân đó thật khiến nàng nhàm chán đến cùng cực. Thân người tử sắc cứ thế phóng trên mái hiên trong cung, tốc độ không thua kém ám vệ chạy đến Đông Cung điện.

Jisoo vừa chạy đến hậu viện liền không chú ý mà nhảy xuống bên dưới, khi nàng nhìn xuống thì hốt hoảng thấy Chúa thượng điện hạ cùng với Vương thế tử ở bên dưới đó đang tản bộ. Một tên nội quan chỉ kịp hét lên "cẩn thận" rồi sau đó là tiếng va chạm xương thịt, Jisoo đứng lên chau lại chân mày của mình, không kịp phủi đi bụi bẩn trên người đã bị cốc đầu một cái. Trong cung điện này ngoài Chúa thượng điện hạ thì còn ai dám cốc đầu Vương nữ, nàng chỉ chu môi ra vẻ hờn dỗi rồi nhìn đến tên hoạn quan vẫn nằm bẹp dí dưới đất.

- Hong nội quan, vất vả rồi, ngươi có thể hồi Nội viện phủ.

Chúa thượng điện hạ vừa dứt lời thì tên nội quan cũng chậm rãi ôm lấy thân người đau nhức cung kính lui xuống, hắn một thân đỡ lấy Vương nữ từ trên trời rơi xuống, không có tội cũng có công, Chúa thượng điện hạ chắc chắn sẽ cho hắn công đạo. Chúa thượng điện hạ thấp giọng nói:

- Vương nữ, con xem bộ dạng của mình có chút nào giống một Vương nữ không?

Jisoo lè lưỡi nhìn sang huynh trưởng của mình đang vận trường bào lam sắc đang nghiên cẩn nhìn lấy nàng, nàng bĩu môi rồi nắm lấy vạt áo của Chúa thượng điện hạ, giọng nói mềm mại chọc người ngứa ngáy:

- Chúa thượng... nhi nữ cũng không muốn mặc loại y phục này, chỉ là hanbok con mặc vào không thể thoải mái hoạt động, thật ra con rất thích mặc hanbok.

Lời của Jisoo không hề có lấy một điểm dối trá, nàng thích vận hanbok là thật, nếu như y phục không quá nhiều, làm cản trở hành động của nàng thì nàng cũng không ghét bỏ nó mỗi khi xuất cung làm gì. Có thiếu nữ nào không thích mình xinh đẹp, Vương nữ chỉ là bất đắc dĩ mới mặc y phục của nam nhân.

- Được rồi trẫm nói không lại con, con ở đây với Vương thế tử, trẫm có việc cần đi rồi.

Chúa thượng điện hạ nhìn hai nhi tử của mình một người lớn lên tuấn tú thông minh, một người lớn lên xinh đẹp tài giỏi. Há còn chuyện gì khiến ngài bận lòng? Trường bào màu đỏ của Chúa thượng điện hạ cứ thế phe phẩy trong gió mà chắp tay sau lưng rời đi, mỗi bước chân dường như rất nhẹ nhàng. Quân chủ đi rồi chỉ còn hai huynh muội đứng đó. Vương thế tử liếc nhìn muội muội của mình, ngài đang đợi nàng nói.

- Có chuyện gì muội cứ nói.

Jisoo mỉm cười, từ trong vạt áo lấy ra một nửa chiếc khăn tay cho hoàng huynh xem, Vương thế tử nhìn thấy có chút bất ngờ, trường bào lam sẫm khẽ động rồi cầm lấy chiếc khăn.

- Mùi hương này thật giống mẫu hoàng.

Vương thế tử đau lòng nhìn Vương nữ, nói:

- Vương nữ... muội đừng quá đau lòng chuyện của mẫu hoàng...

Jisoo không đợi Vương thế tử nói hết câu đã phất tay lấy lại chiếc khăn cho vào lồng ngực.

- Muội đến cho huynh xem thôi, không có cần huynh an ủi muội.

Vương thế tử cười xoà, trên gương mặt nam nhân hiện lên vẻ sủng ái muội muội.

- Được rồi đừng giận ta, ta vừa đi sứ trở về có ít đồ tốt, có chuẩn bị cho muội một chút đồ. Sẽ hữu dụng lắm.

Vương nữ liếc nhìn Vương thế tử, xem ra hoàng huynh của nàng vẫn còn có chút tình người nhớ đến muội muội này. Vạt áo tử sắc khẽ đong đưa trong gió, phụng hài theo long hài chầm chậm đi vào bên trong nội các, chuyện Thế tử tần... Vương nữ cũng không muốn nói ra, nói ra chỉ khiến hoàng huynh thêm bận lòng, nữ nhân đó nếu như không an phận nàng cũng sẽ không nương tay, cho dù đó có là chính thiếp của Vương thế tử đi chăng nữa, một người không trung trinh cần phải giữ lại bên mình.

_

Đọc xong nếu thích hãy tặng tui một ngôi sao nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro