Jensoo 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đau khổ nhất không phải là người chịu nhiều tổn thương nhất mà là người chịu nhiều tổn thương nhưng không thể nói ra.

Cô là Kim Jisoo, cô yêu thầm Kim Jennie!

Có lẽ ngày đó cô sẽ chẳng thể ngờ rằng mình đã yêu nàng nhiều đến thế. Ngày cô và nàng gặp nhau là ngày đầu tiên của cấp 3. Cô là kiểu người hướng nội ít nói. Từng trải qua trầm cảm mức độ nhẹ nên càng ít nói hơn. Ngày đó cô chẳng để tâm một ai, chỉ hướng mắt ra cửa sổ, lâu lâu lại nhìn giáo viên một cái cho có lệ. Vì mất tập trung nên cô chẳng hề hay biết giáo viên chủ nhiệm đã đổi nàng sang ngồi kế cô. Những ngày sau đó nàng chủ động bắt chuyện nhưng hiển nhiên cô cũng chẳng muốn hồi đáp. Rồi từ từ cô cũng bắt đầu trả lời những câu hỏi của nàng. Nàng rất hay tâm sự với cô, những lần đầu cô chỉ ầm ừ, lâu dần cũng có bình luận vài câu. Cô biết nàng là một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng, thu hút được rất nhiều nam nhân. Nên đa số những câu chuyện nàng tâm sự là xoay quanh việc có người theo đuổi nàng và nàng cần làm gì. Cô nghe chứ tuy trong lòng cô không biết tại sao lại không hề muốn nàng có người yêu nhưng cô vẫn trả lời một câu quen thuộc rằng "Cứ quen thử đi biết đâu người ta tốt". Được vài tháng ngồi cạnh nhau, ánh mắt của cô không còn đặt ở cửa sổ mà chuyển sang nàng. Cô không hiểu tại sao càng ngày nàng càng trở nên xinh đẹp hơn. Và những cái đụng chạm bình thường cũng làm tim cô đập loạn nhịp hơn. Cái ngày mà nàng có người yêu tự dưng cô buồn hẳn. Cô dành thời gian cho những bản nhạc tình ca buồn và đi ngủ sớm hơn. Thế nhưng hình bóng nàng và tình nhân cứ ám ảnh tâm trí cô. Cô không có ai để tâm sự, càng không có dũng khí bày tỏ lòng mình với nàng, bây giờ nàng lại còn là hoa có chủ nên ý định đó đã hoàn toàn tan biến. Cô nhận ra sự khác thường ở bản thân, ánh mắt luôn hướng về nàng, để ý và quan tâm nàng từng li từng tí. Có lẽ cô chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng mình không thích nàng mà thôi chứ rõ ràng con tim từ lâu đã thích nàng rồi. Từ sau khi nhận ra, cô sợ, sợ những cử chi vô ý của mình sẽ làm nàng khó xử. Liệu sau này nàng biết cô thích nàng thì nàng có kinh tởm cô không? Cô chắc chắn mình không phải LGBT và mình cũng không thích con gái...chỉ là cô thích nàng mà vô tình nàng lại là con gái. Cô nghĩ có lẽ lần đầu có người kiên nhẫn với cô nên cô mới dễ rung động như vậy. Chẳng ai lại muốn bắt chuyện với một người "câm" như cô cả. Chỉ có nàng luôn dành thời gian của mình để nói chuyện với cô dù cô không khác gì một bức tượng không nói không rằng. Cô yêu nàng đến nay chừng có thể ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Tuy nàng có người yêu nhưng ngọn lửa tình trong cô vẫn chưa hề lụi tàn. Cô yêu nàng âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Nhưng không để nàng phiền lòng thêm nữa hay tâm trí nàng lại phải gợn bóng u hoài nên cô chọn cách giấu đi cái thứ tình cảm mà cô cho là nhơ nhuốc này. Thời gian cứ thế trôi ngày nàng chia tay, nàng cứ thế mà ôm cô khóc nghẹn. Có lẽ anh ta không thương nàng nhiều như cô, nên mới để nàng tủi hờn mà khóc như vậy. Tuy buồn vì không muốn thấy nàng khóc nhưng lại vui vì nàng đã bỏ anh ta, người luôn làm nàng đau khổ mà cô lại chẳng có tư cách gì để xử anh ta cả. Rồi về sau, nàng lại có người theo đuổi, và cô vẫn nói câu nói cũ "Cứ thử quen đi biết đâu người ta tốt" lần trước nói ra là vì cô chưa chắc về tình cảm của mình dành cho nàng nên mới khuyên nàng quen, còn lần này cô hiểu rằng bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, không thể bảo vệ nàng như một người đàn ông vậy nên cô mong cầu nàng được người tình như cô đã yêu nàng. Cùng lắm là như cô thôi vì cô chắc chắn rằng chẳng ai thương nàng nhiều hơn cô cả. Cô yêu nàng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng rồi người đau khổ lại chính là cô, ngày qua ngày nhìn người mình yêu đi yêu người khác nó đau lắm thế nhưng lại chẳng thể tâm sự với ai. Rồi những năm tháng dần trôi ngày một nhanh hơn. Những ngày tháng ấy trôi nhanh hơn là vì nàng đã chẳng còn bên cô nữa. Nàng có hạnh phúc mới và nàng phải dành thời gian cho nó, thế nên không có nàng ở bên mỗi ngày trôi qua đối với cô thật là vô vị và nhàm chán. Mới đó đã cuối cấp 3. Bước sang cái tuổi 18 của đời người mà cô lại chưa có nỗi một mảnh tình dắt vai chỉ có mỗi mối tình đơn phương dang dở này. Rồi ngày mà cuốn lưu bút của lớp cũng tới tay cô, cô biết rằng hôm nay đã là ngày cuối nên cô sẽ viết đôi lời dành cho nàng vào cuốn lưu bút này vì sau hôm nay cô sẽ đi du học, chỉ có du học mới làm cô quên được nàng, hình bóng người con gái đã làm cô thao thức nhiều đêm.
"Gửi cậu Jennie!
Cậu đến với mình như một phép màu, nó khiến một con người không màng thế giới đã biết tương tư ai đó. Tình đầu là tình dang dở, nó tệ hơn khi chỉ có mình đơn phương cậu. Mình không biết viết sao cho cậu hiểu rằng mình đã yêu cậu nhiều như thế nào, nhưng mình dám chắc mình yêu cậu hơn bất kỳ ai. Có lẽ chúng ta có quá nhiều thứ không giống nhau, trừ giới tính. Nghe tới đây chắc cậu sẽ kỳ thị mình lắm nhưng mình biết phải làm thế nào đây vì mình chẳng thể khiến con tim mình ngưng yêu cậu. Cậu biết đó chúng ta là 2 đường thẳng song song mãi chẳng thể gặp nhau. Mình yêu cậu, nhưng mình không cần cậu chấp nhận. Vì chính hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của mình. Hãy tìm một người yêu cậu nhiều như mình nhé! Nếu cậu ta có làm cậu khóc thì cậu nên nhớ phía sau cậu luôn có mình. I will wait for you even if it a hundred years
Ký tên
Kim Jisoo"
Khép cuốn lưu bút lại, cô là người cuối cùng viết nó rồi, sáng mai cô sẽ đến sớm và đưa lại cho cô chủ nhiệm, rồi cô sẽ rời đi vì cô có chuyến bay sang Anh du học vào ngày mai. Có lẽ đoạn tình đơn phương này đến lúc được cất gọn vào tim rồi.

Đến trường, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, những gian phòng tối om. Vẫn như thế những năm qua cô luôn là người đầu tiên lớp đến và mở đèn. Tiến lại công tắc cô gạt lên như mọi ngày, chỉ tiếc hôm nay là lần cuối.

Bùm! Tiếng pháo giấy phát ra từ dưới gầm bàn. Nàng đang tiến lại cô với một chiếc bánh kem, hôm nay sao mọi người lại có mặt ở đây đông đủ như vậy? Đã từ rất lâu cô luôn khép mình với mọi người, lần này lại thành tâm điểm như vậy, có chút khó xử. Thấy vậy nàng lên tiếng.

- Jisoo à, lớp mình ai cũng đều được tổ chức sinh nhật chỉ mỗi cậu là chưa, vì ngày sinh nhật của cậu 3 năm qua cậu đều nghỉ. Hôm nay đã là ngày cuối rồi nên lớp mình quyết định tổ chức cho cậu.
- Mình...mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cô nghẹn lời, mọi người đều biết cô đi học sớm và cũng biết rõ vào ngày sinh nhật của cô cô sẽ nghỉ nên hôm nay đã đến sớm để tổ chức sinh nhật cho cô. Hoá ra không ai coi cô là vô hình cả. Là do cô mãi không chịu mở lòng kết bạn thôi.

- Này Jisoo cậu còn không mau ước đi!

Ước? Liệu bây giờ còn điều gì cô mong mỏi nữa đây? À phải rồi là nàng. Nếu được ước cô ước rằng nàng sẽ luôn hạnh phúc. Có như vậy cô mới yên tâm sang Anh được. Nhưng cô nào biết hạnh phúc của nàng là được ở bên cô. Ước xong cô thổi nến và nhường lại ngày hôm nay cho cả lớp, vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi cô không muốn tiệc sinh nhật của mình sẽ chiếm hết khoảng thời gian quý báu còn xót lại này. Chỉ nán lại một lúc, nhìn bao quát cả lớp, lặng lẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt vừa cảm động vừa hạnh phúc lại pha lẫn chút tiếc nuối. Cô đặt cuốn lưu bút lên bàn rồi vội quay lưng đi khỏi lớp. Khi vừa ra tới cổng, một cánh tay đã kéo cô lại. Là nàng ư?

- Jisoo, nói yêu mình mà lại sang Anh bỏ mình sao?
- Cậu nói gì vậy?
- Mình biết hết tình cảm của cậu rồi vậy tại sao những lần mình dò xét cậu khi mình có người theo đuổi, cậu chỉ đáp gọn là "Quen thử đi biết đâu người ta tốt". Thế mà nói yêu mình à?
- Mình nghĩ tình yêu của mình sẽ khiến cậu thấy kinh tởm.
- Đồ hèn nhát. Chưa tỏ tình thì làm sao biết được mình nghĩ gì. Tình yêu mà cần phân biệt giới tính sao?
- Mình...
- Nếu trong cuốn lưu bút và 3 năm qua là thật thì chứng minh đi!
- Mình...

Giây phút nàng giữ tay cô lại và những gì nàng nói đã hoàn toàn thức tỉnh cô. Phải là cô hèn nhát mới giấu mãi cái tình cảm này. Nếu bây giờ cô không làm thì mãi mãi sẽ không có lần thứ 2 để làm nữa. Đây chính là cơ hội và cô phải nắm bắt nó!

- ĐƯỢC! KIM JENNIE MÌNH THÍCH CẬU, ĐỜI NÀY MUỐN ĐƯỢC BÊN CẬU VÀ BẢO VỆ CẬU. LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH NHA!

Cô nói như thể lần cuối, giọt nước mắt lần nữa không tự chủ lại rơi. Cô làm được rồi, những gì cô dồn nén bấy lâu nay đã được nói ra. Những đau khổ những buồn bã không thể nói thành lời cũng đã được giải toả.

- Không!
- Sao chứ?
- Không thể không đồng ý! Mình cũng yêu cậu Jisoo ah.

Nàng doạ chết cô rồi. Thế nhưng nỗi sợ vơi đi thì hạnh phúc chiếm chỗ. Cái ôm ngày nào nay lại ấm áp hơn gấp bội. Cô hạnh phúc, rất hạnh phúc. Có được người mình thương còn gì tuyệt vời hơn?

- Nhưng Jennie à, mình sẽ phải sang Anh du học.
- Thì sao?
- Hôm nay mình phải đi đó...
- Mình biết mà.
- Cậu biết?
- Ừm tất nhiên, lần đó mình đi lấy hồ sơ cho lớp ở phòng giám thị thì vô tình nhìn thấy giấy đăng ký du học của cậu. Biết cậu đi nên mình cũng âm thầm đăng ký đi với cậu. Tuy mình không được học bổng toàn phần như cậu nhưng cũng được 50%. Số còn lại gia đình mình dư sức lo được và hoàn toàn ủng hộ việc mình đi du học.
- Vậy cậu biết trước hôm nay mình đi?
- Đúng!
- Còn cậu khi nào đi?
- Cũng hôm nay. Vậy nên ra sân bay thôi hành lý của mình đã được ba mẹ mình chuyển ra trước rồi.
- Vậy chúng ta sẽ...
- Đi cùng nhau.

Thế là cả hai cho nhau một cơ hội. Và cùng nhau bắt đầu hành trình mới ở Anh. Tuy đôi lúc khó khăn nhưng họ luôn ở bên nhau, nắm chặt tay nhau cùng vượt qua. Vì nàng, cô đã không ngừng nỗ lực và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn để đó thể bảo vệ và chăm sóc cho nàng. Còn nàng từ sau khi quen cô thì trở nên tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Vì ở bên cạnh cô nàng luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp cả hai quyết định ở lại Anh làm việc và định cư.

- Nè hồi đó sao Soo lại muốn nhường em cho thằng khác?
- Hồi đó Soo cứ sợ không lo được cho em.
- Thế sao lúc đó vẫn tỏ tình?
- Vì đó là cơ hội duy nhất của Soo để có được em.
- Cảm ơn vì Soo đã yêu em.
- Em không cần cảm ơn Soo. Được yêu em đó là điều may mắn nhất mà Soo có được.
- Em biết Soo thích em lâu rồi nhưng lại không chắc chắn, cũng may em đã đọc được cuốn lưu bút nên mới có cơ sở mà chạy theo Soo.
- Chẳng phải em đã đăng ký nguyên vọng du học từ trước sao?
- Lúc đó em không chắc Soo có yêu em không nhưng em vẫn muốn chọn Soo là người đồng hành dù là với vai trò nào đi chăng nữa.
- Soo thật sự rất cảm ơn em đã chọn Soo. Soo yêu em nhiều hơn tất cả.
- Em cũng rất yêu Soo.

End Jensoo 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo