Jensoo 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói người dễ tính khi đã cọc lên thì trông rất đáng sợ!

Điển hình là Kim Jisoo. Cô được mệnh danh là hoa khôi của trường. Bản thân cô rất được ái mộ và nhiều người theo đuổi. Với nhan sắc xinh đẹp, học lực thuộc top 3 toàn trường, tính tình thì nhẹ nhàng. Trong trường còn truyền tai nhau rằng chưa từng thấy ai có thể làm cô tức giận. Và cũng chưa từng có ai thấy Jisoo yêu. Vì thật ra cô chưa từng yêu ai cả. Không phải là cô kén chọn chỉ là cô quá bí ẩn. Những người theo đuổi cô chưa một ai có thể dò ra bất kỳ một thông tin cá nhân nào của cô hết. Họ tới tặng hoa tặng quà cho cô và cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối. Không ai biết cô thích gì ghét gì muốn gì cả.

Cho đến khi Jennie xuất hiện!

Nàng là một du học sinh vừa về nước. Vì là học sinh mới nên không tránh khỏi việc nàng bị ăn hiếp. Thế nhưng nàng lại may mắn được ngồi cạnh cô. Cô nhìn nàng. Nở nụ cười và cái gật đầu thay cho lời chào. Nàng đâu hề biết vị trí kế cô từ lâu bỏ trống vì không ai có thể năn nỉ để cô cho ngồi cùng. Vậy mà nàng từ đâu chuyển đến lại ngang nhiên ngồi ở đó. Thật đúng là khiến người ta tức chết. Và không ngoài dự đoán, buổi chiều tan học nàng bị hẹn riêng ra sân sau hỏi tội. Khi đó nàng vừa bước ra cửa lớp đã có một người kéo nàng đi với tốc độ chóng mặt. Tới nơi, là một nhóm người gồm nhiều nam thanh niên mặt mày hậm hực. Trong số đó còn le lói vài bóng hồng trong cũng có vẻ bậm trợn. Nàng bắt đầu run rẩy. Ánh mắt rối rít tìm người cầu cứu. Ngay khi tim nàng như ngừng đập thì một tên trong số bọn họ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Mày có biết cái chỗ mày đang ngồi là cạnh Kim Jisoo không hả?
- Thì ra cậu ấy tên là Jisoo sao?
- Đừng có giả ngu nữa! Chỗ đó là chỗ của bọn này. Khôn hồn thì lượn sang chỗ khác.
- Thế sao mọi người không ngồi trước khi tôi vào?
- Không cần mày quan tâm. Chỉ cần biết chỗ đó bọn tao đã không ngồi thì mày cũng đừng hòng.
- Nhưng tôi có làm gì Jisoo của các cậu đâu?
- Jisoo cười với mày mà mày kêu không làm gì? Mày là đang rù quến cô ấy!
- Này tôi không có, đó là phép lịch sự chúng tôi chỉ chào nhau thôi.
- Chúng tôi? Nực cười, ai cho mày cái quyền xưng mày với Jisoo là chúng tôi vậy hả?
- Mình cho chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

Cô đã nhìn thấy nàng bị đám người kia kéo đi. Chỉ là nãy giờ đang quan sát xem chúng có làm gì quá đáng không.

- Jisoo ahhh cậu đi đâu đấy?
- Mình vô tình đi qua đây thôi, không phiền các cậu chứ?
- Không có đâu. Cậu cứ tự nhiên đi nha.
- Thế cậu và bạn mới có vấn đề gì à?
- Không có không có. Chỉ là giao lưu thôi.
- Thế giờ mình có thể nói chuyện riêng với cậu ấy chút không?
- Được chứ được chứ. Thế chúng mình đi trước nha.
- Ò các cậu bảo trọng.

Đám người đó từ lúc cô xuất hiện thì thay đổi 360 độ. Từ gắt gỏng sang dịu dàng. Ngay khi đuổi bọn chúng đi cô mới quay sang hỏi thăm cô bạn mới đang không ngừng sợ hãi này.

- Không sao đó chứ?
- Mình ổn. Cảm ơn nhé Jisoo!
- Không sao là tốt rồi, lần sau ra về cứ đi chung với mình. Đi riêng lại bị bọn họ chặn đường nữa.
- Bọn họ có vẻ rất thích cậu nhỉ?
- Ừ bọn họ là những tên theo đuổi mình dai nhất ấy.
- Đáng sợ thật mình chỉ ngồi cạnh cậu mà bọn họ như muốn giết mình tới nơi.
- Èo bọn họ đã canh me cái chỗ cạnh mình lâu rồi. Mà mình không đồng ý cho ngồi cùng.
- Sao thế?
- Cậu cũng thấy rồi đó bọn họ quá đông, lại còn thô lỗ. Nếu mình đồng ý thì cũng chỉ được 1 trong số bọn họ. Vậy những người còn lại sẽ để mình yên sao? Với lại mình không thích ai trong số họ cả. Chọn ra 1 người ưu tú nhất cũng thật khó.
- Thế sao lại chọn mình.
- Nhìn cậu rất ngoan. Mình thích em bé ngoan.
- Haha mình hông phải em bé nhưng mình ngoan.
- Cậu là em bé.
- Mình hông phải.
- Chỉ có em bé mới dễ bị bắt nạt.
- Là tại ngồi kế cậu đó tên đào hoa này.
- Thế nên mới dặn cậu ra về tốt nhất là nên bám lấy mình. Bọn chúng không dám làm gì cậu đâu.
- Xía ai thèm.

Nói rồi nàng đứng bật dậy. Phủi đất bám trên quần rồi chạy một mạch ra cổng. Đúng là số nàng nhọ thật. Mới ngày đầu đã đụng phải đám người lưu manh và còn cái tên đào hoa vạn người mê kia nữa chứ. Mặc dù cái tên đó xinh thật ấy chứ. Nhưng mà cũng không đến nỗi ai cũng mê như thế. Bọn họ đúng là mù quáng. Hay tên Kim Jisoo kia bỏ bùa bọn họ rồi?

Lý do mà Jisoo được yêu mến? Nhiều! Như là đẹp nè, ai mà hông mê cái đẹp nhờ. Tiếp theo là giỏi nè, nói là top 3 cho khiêm tốn thôi chứ nói thẳng ra là đứng đầu toàn trường. Tiếp nữa là ngoan ngoãn, lễ phép nè, cho nên giáo viên trong trường rất là quý mến Jisoo, giỏi không kiêu bại không nản, rất có chí khí. Cuối cùng là tốt bụng và hiền lành. Jisoo luôn luôn hoà nhã với mọi người. Luôn giúp đỡ khi mọi người cần. Điển hình nha.

Trong giờ thể dục ngày hôm sau. Trong lúc cả lớp đang tập chạy bền, vì nàng thể lực yếu nên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau chắc do ở bên Anh nàng chỉ toàn chăm chăm vào sách vở, ít vận động nên mới trở nên như vậy. Cô nhận ra nàng ngày một chạy chậm dần, mắt cũng lờ đờ nhìn như sắp ngất tới nơi. Cô liền dừng lại đợi nàng. Đúng lúc đó dưới cái nắng oi ả, nàng mất nước và say nắng nên ngất tại chỗ. Thấy vậy cô chạy lại cõng nàng chạy vào phòng y tế. So với nàng thì cô lại là một người vô cùng khoẻ. Từng đạt nhiều giải thưởng thể thao. Tuy dáng vẻ mảnh khảnh nhưng sức lực thì hơn người. Nàng nằm trên giường. Mắt mệt mỏi mở ra, đập vào mắt nàng là góc nghiêng tuyệt hảo của Jisoo trong khi đang quay mặt sang nói chuyện với cô y tế về tình trạng hiện tại của nàng. Tránh để cô phát hiện mình đã tỉnh, nàng liền nhắm mắt lại nghe lén cuộc trò chuyện.

- Cô ơi tình trạng bạn em sao rồi ạ?
- Bạn em bị say nắng. Bây giờ chườm mát để nhanh hạ nhiệt và bổ sung thêm chất điện giải như là nước chanh đường nữa là được.
- Vậy để em đi pha.
- Jisoo à em cứ ở yên đấy, tay của em chỉ nên cầm bút kiếm thành tích về cho trường thôi còn ba cái này để cô làm cho.

Thật là nể cái tên này. Học giỏi thì không cần động tay động chân gì cả. Sướng thật nha. Nhưng mà nàng biết vừa nãy chính cô đã cõng nàng vào đây. Trong khi người ta thì được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì nàng lại để người ta cõng nàng chạy khá xa vào đây như vậy nhìn cũng thật có lỗi. Đúng ra nàng nên làm gì đó để cảm ơn mới phải phép. Một lúc sau nàng nghe tiếng cô y tế ngày một gần.

- Jisoo à, nước chanh đường của bạn em đây. Đợi bạn tỉnh lại rồi để bạn uống hết ly này là khoẻ. Thân nhiệt hiện tại đã bình thường rồi. Không phải lo nhé!
- Em cảm ơn ạ.
- Không có gì, cần gì cứ gọi cô nha.
- Vâng.

Vừa quay sang nói chuyện với cô y tế xong, cô quay lại đã thấy nàng đang mở mắt nhìn mình. Ở góc độ này cô phải thú nhận là nàng rất đẹp. Một nét đẹp cô chưa từng thấy ở những người theo đuổi cô trước đây.

- Cậu tỉnh rồi hả, để mình đỡ cậu ngồi dậy.
- Jisoo ah...
- Mình nghe.
- Cảm ơn cậu...nhiều lắm.
- Không phải khách sáo, uống miếng chanh đường cho mau khoẻ.
- Jisoo...cậu có thể...đúc mình không?

Bộ dạng nàng hiện tại như là một con mèo mắc mưa. Nhìn yểu xìu thấy xót. Lý do nàng nhờ cô đúc là vì nàng đang rất mệt hiện tại còn phải tựa lưng vào người cô do không thể tự mình ngồi vững. Tay chân cũng run rẩy đến không thể cầm cả thìa. Nàng vừa nói vừa ấp úng làm cô phải nhịn cười. Đây là ý gì đây? Ngại sao? Coi bộ cũng dễ thương. Khác hẳn những người theo đuổi cô. Trong họ thật cứng nhắc và nhàm chán.

- Haha bộ dạng này là sao đây em bé ngoan?
- Mình hông phải là em bé...chỉ là hơi mệt chút ah.
- Èo mình không biết là cậu có thể dễ thương như vậy đó em bé ngoan.
- Mình tên là Jennie, Kim Jennie! Hông phải em bé ngoan.
- Mình cứ thích gọi thế. Ngoan đi mình đúc cho.

Nghe tới đây nàng bỗng câm nín. Phải rồi ha nãy giờ là Jisoo tự nguyện giúp nàng, giờ lại ở đây cùng cô cãi bướng. Cô sẽ mặc kệ nàng mất. Thấy nàng im lặng hai má xụ xuống như đang phụng phịu cô vậy.

- Không thích thì thôi không phải như thế há miệng nào.

Tới nước này thì nàng cũng hiểu tại sao cô lại được nhiều người thích rồi, người gì mà tốt dữ vậy không biết. Rõ ràng là đang giúp nàng vô điều kiện thế mà nàng cãi bướng lại xuống nước trước. Thật không tin là có một người tuyệt vời như cô tồn tại. Thấy cô múc từng muỗng chanh đường mới pha lên thổi nhẹ rồi đúc nàng cho đỡ nóng làm nàng thấy có lỗi vô cùng. Được vài muỗng nàng ngước lên nhìn cô, tay kéo vạt áo của cô, gương mặt vô cùng áy náy.

- Thật ra gọi thế cũng được...

Cô nghe nàng nói thì bất giác bật cười. Nghe cô cười nàng đỏ mặt không dám nhìn cô nữa. Còn cô thấy thế lại càng cảm thấy nàng rất đáng yêu. Liền kéo nàng sát vào lòng. Xoa đầu rồi nói.

- Em bé ngoan ngước mặt lên, sắp xong rồi.
- Cậu đừng có mà cười mình như thế mình ngại...
- Không dám cười cậu. Chỉ là thấy cậu dễ thương quá nên mới phì cười thôi.
- Này mình biết sao cậu nhiều người theo đuổi rồi! Đúng là miệng lưỡi mà.

Nàng nhắc làm cô chột dạ. Rõ là cô ít thân thiết với mọi người, thường chỉ là cười xả giao hay đáp lại những câu bình thường như phép lịch sự. Lần này lại ở trước mặt nàng mà hoạt ngôn. Đúng là chưa từng có.

- Bọn họ toàn là đồ háo sắc. Chớ tuổi gì mà được nghe mấy lời này từ mình chứ?
- Thế là mình đây quá vinh hạnh khi nghe được những lời này rồi.
- Đây là ngoại lệ dành cho cậu đó em bé ngoan. Sau này nghe lời mình một chút mình chỉ thích em bé ngoan.
- Tại sao chứ mình cần ngoại lệ của cậu chắc?
- Chắc chưa?

Ừ thì không chắc. Cô làm như nàng khoái cô lắm không bằng! Ừ mà cũng có. Cô vừa giỏi giang lại khéo ăn khéo nói. Cứ như này dù là con gái thì nàng cũng phải đổ đứ đừ. Huống hồ chi đám nam nhân ngoài kia chứ. Mà phải công nhận là cách nói chuyện giữa cô với nàng khác cái cách nói đầy mùi sách giáo khoa giữa cô với bọn họ hôm qua thật. Làm cho nàng cũng có chút đắc ý.

- Ừ thì...cảm ơn vì cậu đã giúp mình, mình sẽ nghe lời.
- Ngay từ đầu như thế có phải ngoan không?
- Xía cái đồ...đồ đáng ghét nhà cậu!
- Thế em bé ngoan có muốn được cõng về không?

Hỏi thế lại chết nàng. Bây giờ mà nói có là sẽ rớt giá ngay. Mà nói không thì tiếc. Đâu phải ai cũng được Jisoo cõng. Huống hồ chi đây còn là Jisoo chủ động. Thôi thì liêm sỉ giá cả gì tầm này.

- Có...
- Nói nhỏ quá mình hông nghe.
- CÓ
- Haha rồi leo lên đi.

Cái tên này muốn cô mất mặt chết. Cơ mà được ôm Jisoo từ phía sau như này có chút thích. Công nhận là cô khoẻ thật. Cứ như này hèn chi trong bọn người kia còn có cả vài bóng nữ nhân mê cô. Cơ mà xem này ai mới là người được Jisoo cõng đây? Là ai nào? Là nàng chứ ai haha.

- Em bé ngoan tới rồi xuống đi.

Cả lớp nghe tiếng cô liền quay đầu lại nhìn. Em bé ngoan? Hai người bọn họ thân thiết nhanh nhỉ. Nàng chỉ vừa chuyển vào hôm qua. Nay đã được Jisoo cõng về tận lớp, lại còn "em bé ngoan". Ba từ vừa rồi mà lọt vào tai bọn người theo đuổi cô thì nàng chết chắc!

- Cảm ơn Soo moah.

Biết đám hôm qua đang nhìn nàng, liền muốn chọc tức bọn họ mà hôn lên má cô một cái rõ kêu. Cô chỉ mỉm cười xoa đầu nàng rồi kéo nàng vào chỗ. Toàn bộ hành động vừa rồi thu hết vào tầm mắt của bọn họ. Kỳ này nhất định phải đập nàng nhừ tử mới hả dạ. Nhưng bọn chúng lại quên mất. Nàng có cô bảo kê. Bọn họ mù quáng tới mức tuy chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng bọn họ chỉ tiếp thu mỗi cái hành động nàng hôn cô thôi. Còn lời nói và cử chi của cô thì họ lại không hề để tâm. Người ta nói đúng không thấy sẽ không đau lòng.

- Này hồi nãy mình hôn vậy cậu có khó chịu không?
- Không đâu em bé ngoan. Cậu mà ngoan muốn gì cũng được.
- Chiều thế không sợ em bé ngoan thành em bé hư sao?
- Thế em bé có dám hư không?
- Hông! cơ mà là hông thèm hư nhá. Chứ hông phải sợ cậu mà hông dám hư đâu.
- Rồi rồi học đi cô nương.
- Nhưng mà Soo à mình hông hiểu bài này.
- Vừa gọi gì đó?
- Soo...
- Đúng rồi sau này cứ hỏi thế mình thích tên này.
- Lại nữa rồi.

Nàng thấy cô nói thế cũng lắc đầu nhưng miệng lại vẽ lên một nụ cười tươi rói.

- Đâu bài nào xích lại đây coi.
- Nè.

Nghe cô đề nghị nàng cũng kéo ghế sát lại cô. Cô vừa hay chồm sang gác tay lên lưng ghế của nàng thế là vô tình nàng ngồi gọn trong lòng cô. Rồi nữa rồi đó. Vì bọn họ không nghe được cuộc trò chuyện của cô và nàng mà chỉ đập vào mắt bọn họ là nàng cố tình xích ghế sang cô. Nên bọn họ nổi máu ghen lên mặt đỏ như trái cà chua. Thề là sống chết cũng không tha cho nàng. NHƯNG! Nàng có Jisoo. Haha suy cho cùng bọn họ là không có cửa với nàng. Bọn họ mất 1-2 năm trời để theo đuổi cô mà vẫn bị cô cự tuyệt, thế mà nàng chỉ mất 1-2 ngày đã nhanh chóng thân thiết với cô rồi. Mà này đừng có nghĩ bậy à nha nàng chỉ là đang tự hào vì mình được kết thân với học bá Kim thôi chứ không có khoe mẻ người yêu hay crush gì đâu nha. Thật đó!

Trời ơi hông ai đánh mà khai hết ráo. Nãy giờ ai đã nói nàng crush hay yêu Kim Jisoo đâu mà nàng biện minh dữ vậy? Á à nói không chừng là có gian tình ở đây rồi. Kim Jisoo 1 mặt cự tuyệt với tình cảm nam nhân bây giờ lại ở đây lời qua tiếng lại dây dưa với nàng. Còn nàng miệng thì suốt ngày chối đây đẩy mà lòng là muốn bắn pháo hoa tới nơi. Cái đà này là hai người này có gì với nhau rồi.

Chiều hôm đó, cả đám bọn họ chờ sẵn nàng ở cửa. Đợi một lúc lâu thấy mọi người trong lớp gần về hết thì bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Vậy mà người bước ra lại không phải là nàng mà là cô. Bọn họ bất ngờ né sang một bên. Và rồi đập vào mắt họ là Jisoo đang tay trong tay với Jennie còn đan chặt 5 ngón tay vào với nàng nữa chứ. Chuyện gì vậy? Jisoo mà họ theo đuổi chưa từng như thế. Thấy kế hoạch thất bại bọn họ liền ảo não đi về. Còn về phía cô và nàng trước lúc ra về.

- Này em bé ngoan, tí ra về nhớ nắm tay mình thật chắc đó nha. Soo nghi là bọn họ không để yên cho cậu sau một loạt cử chỉ của chúng ta ban sáng đâu.
- Em bé nhớ rồi, Soo cứ nói mãi.
- Ngoan lắm giờ thì về thôi.
- Ò ra ngay đây.

Thấy chưa rõ là có vấn đề. Jisoo mà tôi biết đâu? Đây là ai? Sao lại có thể nói năng ngọt ngào như vậy với một người mới gặp 2 ngày? Chắc chắn là có tình ý với nhau rồi.

- Nè nhà cậu ở đâu?
- Đi thẳng quẹo phải căn nhà số 3 là nhà mình.
- Cậu? Cậu chung nhà với mình hồi nào vậy?
- Hả? Cậu nói gì vậy?

Thắc mắc lắm phớ hôn? Vô nhà đi hai bạn trẻ có bất ngờ đó hahaha.

- Con thưa mẹ con mới về. Con chào bác mới sang ạ.
- Con thưa cô, con thưa mẹ.
- Mẹ?
- Sao đấy mẹ mình đó.
- Mẹ chuyện này là sao?
- Hôm trước con cứ cắm đầu vào mớ bài tập mẹ nói mà con có nghe đâu. Thôi để mẹ nói lại. Đây là bạn của mẹ. Gia đình bác ấy vừa chuyển về Hàn sống, mà hiện tại đang đợi ba của Jennie về để mua nhà. Nên sẽ sống chung với nhà mình một thời gian.
- Thật á?
- Ừa
- Sao hôm qua con hông thấy hai mẹ con bác ấy.
- Hôm qua họ ở nhà bà ngoại của Jennie. Lâu lâu mới về lại đây nên ghé nhà ngoại ở 1-2 hôm.
- Thế sau này bác tính mua nhà ở đâu ạ?
- Bác tính muốn căn kế bên nè cháu.
- Phải đó Jisoo mẹ nghe nhà kế bên mấy cô chú sẽ sang Mỹ ở cùng con trai nên muốn bán nhà. Bạn của mẹ đã đặt cọc cả rồi. Đợi bác Kim về thanh toán hết thì chuyển vô ở luôn.
- Thế Jennie sẽ ở đâu ạ?
- Mẹ cũng chưa biết đang đợi con về rồi sắp xếp đây này.
- Phòng con cũng rộng cứ để Jennie ở với con.
- Chẳng phải con ghét người lạ vào phòng mình sao?
- Jennie đâu phải người lạ đâu mẹ.
- Ờ thế tính vậy cũng được hai đứa lên nghỉ đi. Vali tí cô sẽ nhờ ba Jisoo mang lên cho cháu sau.
- Dạ thôi cô để cháu. Vali cháu cũng nhẹ cháu mang lên được ạ.
- Đây Soo mang cho. Cậu yếu như thế mang lên sẽ xỉu đó.
- Cậu cứ làm như mình yếu lắm vậy.
- Hông yếu thì xách thử coi.

Nàng dùng hết sức để nhấc chiếc vali lên bậc thang đầu tiên. Eo ôi nặng khủng khiếp.

- Soo à...nó...nặng quá. Em bé hông nhấc nổi.
- Đó mình nói rồi mà em bé phải biết nghe lời. Để mình.

Đó nói hông chịu nghe. Nói xong cô nhấc chiếc vali lên cái một rồi đi một mạch lên lầu bỏ nàng đứng phía dưới trầm trồ. Người gì mà khoẻ như voi thế không biết.

Tại phòng của cô. Nàng bất ngờ với sự ngăn nắp của căn phòng. Cách bày trí mang hơi hướng cổ điển với gam màu chính là trắng xen lẫn với nâu. Cô thấy nàng đứng ngây người ra đó liền gọi.

- Em bé ngoan! Nhìn gì mà chăm chú thế. Mau soạn đồ đi tắm đi.
- Soo không tắm trước à?
- Không mình nhường cậu tắm trước mình xuống nhà kho lấy thêm gối cho cậu.
- Cậu cứ tắm trước đi mình sẽ xuống lấy.
- Em bé ngoan phải biết nghe lời, mau lên.
- Xì biết rồi.

Thấy nàng cầm bộ đồ lon ton chạy vào nhà tắm trông thấy cưng hết sức. Cô đúng thật không thích người lạ vào phòng nhưng nàng thì khác. Mà này không phải cô thích nàng đâu. Chỉ là cô đang giữ đúng lời hứa của mình là nếu nàng ngoan nàng sẽ được những ngoại lệ từ cô thôi.

Nữa rồi đó. Không có ai hỏi cung cô đâu Kim Jisoo. Đúng là có tật giật mình mà. Chắc chắn 2 con người này không sớm thì muộn cũng yêu nhau thôi. Ở đấy mà cứ chối đi ha. Mai mốt tự vã bộp bộp cho coi.

Sau khi nàng tắm xong cô cũng mang gối lên rồi tự mình đi tắm. Nàng ngồi ở đó đảo mắt nhìn căn phòng của cô một lần nữa. Cả căn phòng đầy mùi của Jisoo. Đúng thật là vinh hạnh khi được ở cùng cô. Đang nhìn xung quanh thì đập vào mắt cô là tủ sách to đùng. Uầy đúng là học bá toàn sách về mấy cái kiến thức nâng cao. Nào là khoa học viễn tưởng, sách văn học nước ngoài, từ điển bách khoa toàn thư,... đúng là đáng ngưỡng mộ và học hỏi à nha. Cạch! Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Cô mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thun đen. Trời ơi trông cô bây giờ phải nói thẳng là đẹp trai. Thì ra nàng không thích trai đẹp mà nàng thích đẹp trai. Và cô là điển hình. Hồi sáng thấy cô mặc đồ thể dục trong rất là soái tỷ rồi chiều về còn thấy cô trong bộ đồ này. Phải gọi là hết nước chấm. Tuy là bộ đồ bình thường nhưng trong mắt nàng cô rất cuốn nha.

- Em bé ngoan nhìn gì dữ vậy.
- Mình không có...

Thấy bộ dạng bị bắt tại trận của nàng cô mỉm cười thích thú tiến tại chỗ nàng kê sát lỗ tai nàng thì thầm.

- Em bé mê Soo hả?

Bị nói trúng tim đen nàng liền quay mặt sang chỗ khác. Cô thấy thế liền xoa đầu nàng rồi ngồi xuống.

- Cậu có biết tại sao có rất nhiều người theo đuổi mà mình lại chẳng đồng ý không?
- Sao vậy?
- Vì mình thích con gái!
- Hửm? Thật sao?
- Thật.
- Mình thấy cũng có mấy bạn nữ thích cậu mà.
- Họ nhìn rất men. Không phải gu mình.
- Thế gu cậu là như nào?
- Muốn biết sao?
- Đúng rất muốn biết!
- Từ từ sẽ biết. Thôi xuống nhà ăn cơm giờ này chắc ba mình về rồi đó.
- Xì cứ giấu giấu giếm giếm. Tưởng cậu ngon chắc.
- Đâu có tưởng mình ngon thật mà.
- Thôi bớt xạo đi.
- Cậu không tin thì cứ thử đi.

Nghe cô nói nàng liền đỏ mặt quay sang đánh bụp bụp vào vai cô. Thấy vậy cô vội đỡ lấy tay nàng mỉm cười nói.

- Mai thứ 7 chúng ta không phải đến trường nếu cậu có nhã ý cứ nói nhá.
- KIM JISOO CẬU THÔI NGAY CÁI KIỂU GỢI TÍNH ĐÓ CHO MÌNH.

Uầy. Nàng la lớn như vậy lỡ hai mẹ và ba cô nghe được sẽ giết cô mất. Cô nhanh chóng chặn miệng nàng lại.

- Suỵtttt lần sau em bé còn thế thì mình không phải dùng tay chặn miệng cậu đâu.

Hiểu hàm ý trong câu nói đó nàng bạo dạng liền đáp lại.

- Cậu cứ ngon thử coi ai sợ ai biết liền!

Biết nàng không chịu nghe lời cô nhanh chóng cuối xuống áp môi mình vào môi nàng. Chỉ vài giây cô liền buông ra. Lần này chỉ là cảnh cáo nên cô mới nhanh như vậy. Chứ thử lần nữa cô ăn chết nàng cho coi.

- Jisoo cậu...
- Mình không phải ngoan hiền là sợ cậu. Mình chỉ hư lúc cần thôi.

Cô nháy mắt với nàng rồi nắm tay kéo nàng xuống lầu. Từ sau cái nháy mắt đó tim nàng đập muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đây không phải là nàng thích cô rồi đó chứ? Không thể nàng chỉ mới gặp cô 2 ngày thôi mà. Không thể như thế được.

Cuối cùng cả hai cũng xuống tới bàn ăn. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Nên cô và nàng cũng nhanh chóng ổn định.

- Jisoo à, năm nay cũng sắp 18 cuối năm là tốt nghiệp rồi. Sao mãi còn chưa thấy con đưa bạn trai về ra mắt?
- Mẹ à, mẹ chưa nói với ba sao?
- Có chuyện gì thế bà?
- Thật ra 2 tháng trước lúc ông đi công tác Jisoo nó cũng có thưa chuyện với tui. Nó kêu là nó thích con gái. Mà tui sợ ông hông chịu nên tui giấu hổm rài.
- Hèn chi mãi chẳng thấy con đưa ai về.
- Ba...ba nói thế là ba chấp nhận con hả?
- Con giỏi giang lại xinh đẹp. Không bị tình yêu làm phân tâm việc học thì con yêu ai ba cũng không ý kiến, miễn là con gái của ba hạnh phúc.
- Cô thấy đúng đó cháu. Học hành như vậy con muốn gì mà chẳng được. Con gái cô mà thích cháu là cô gả luôn.

Nghe tới đây nàng khều mẹ thì thầm.

- Mẹ à thật ra...
- Ấp úng thế là sao hả Jennie?
- Con...
- Con thích Jisoo đúng không?
- Hơi hơi mẹ ạ.
- Thích thì nhích đi sao phải thì thầm với mẹ.
- Con ngại.

Nghe tới đây bà nhanh chóng quay sang Jisoo

- Này Jisoo, con thấy sao về Jennie?
- Con gái bác cái gì cũng ngon...à ý cháu là cái gì cũng ngoan ạ.
- Thế cháu thích không cháu hốt nó giúp bác. Có con gái lớn mà chẳng làm được việc gì.
- Kìa mẹ, sao mẹ bán đứng con vậy.
- Cháu thì thích chỉ không biết Jennie sao thôi ạ.
- Xời cháu thích là được, chứ con gái nhà bác nó đổ cháu đứ đừ rồi đó.
-  Bà xui nói vậy làm Jisoo nhà tui nó ngại.
- Có đâu bà, tui là tui nói thiệt.

Cái gì vậy? Cô còn chưa kịp nói hết câu mẹ cô đã tính gả cô luôn rồi hả? Gì mà xưng bà xui lẹ thế không biết.

- Thôi hai bà cứ nói qua nói lại ăn mau kẻo cơm canh nguội hết. Còn chuyện của sấp nhỏ cứ để tụi nó tối về thủ thỉ với nhau sau. Mình cứ đợi nào tụi nó muốn thì cưới thôi.
- Ông xã tui nói phải đó bà thôi ăn cơm đi. Hai đứa ăn đi con.

Bây giờ cô và nàng còn tâm trí nào nữa đâu mà ăn. Công nhận mà nói từ ngày gặp nàng cô "hư" quá trời. Cách nói cũng khác. Đúng là yêu vào rồi thì thay đổi như chong chóng. Còn nàng á hả. Xỉu rồi haha. Được học bá Kim nói thích như thế còn nụ hôn khi nãy. Đúng là Jennie nàng thật may mắn, không biết kiếp trước có đi giải cứu thế giới không nữa. Tối hôm đó sau khi ăn xong cả hai về phòng. Sau 10 phút im lặng nàng chủ động lên tiếng.

- Soo à!
- Hửm mình nghe.
- Thật ra, mình cũng thích cậu.
- Thế đồng ý làm em bé ngoan của mình nhá!
- Mình từng nói mình hông phải em bé nhưng mà giờ thì phải rồi! Mình đồng ý.
- Em bé ngoan lại đây nào.

Cô nghe thế thì thích thú nằm ườn ra giường dang hai tay về phía nàng. Nàng thì hài lòng nên cười te toét.

- Soo à sao cậu lại thích mình?
- Vì cậu khác bọn họ.
- Khác sao? Ở đâu?
- Ở chỗ này nè.

Cô chỉ lên môi nàng rồi hôn nhẹ lên đó. Nàng chợp lấy thời cơ câu cổ cô kéo vào một nụ hôn sâu. Lần đầu nhìn thấy nàng như thế làm cô thích thú mà ôm eo nàng sát vào người mình. Cả hai cứ vờn nhau một hồi thì cũng ngủ. Cơ bản vì hai người này chưa muốn "ăn cơm trước kẻng" dù gì gia đình hai bên cũng biết chuyện và cũng rất ủng hộ. Nên cả hai cứ bắt đầu một cách trong sáng đã. Sau này tính tiếp.

Cứ thế hai ngày cuối tuần trôi qua ba Jennie cũng đã về, tuy là có nhà rồi nhưng nàng vẫn ở lại với cô. Sáng đầu tuần đi học cả hai lại nắm tay nhau tung tăng đến trường. Tới cổng cô dừng lại mua đồ ăn sáng cho cả hai nên kêu nàng vào trước. Nàng vừa tới cầu thang liền thấy một bạn nam đứng ngay đó với bó hoa hồng đỏ thắm. Thấy nàng tới bạn đó chìa bó hoa ra trước mặt nàng và nói.

- Jennie mình để ý cậu mấy bữa nay hay đi với học bá Kim. Trong cậu xinh đẹp thật nha. Cậu đồng ý làm bạn gái mình nha.

Cậu ta nói tuy không quá to nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh để ý. Thấy vậy nàng nhận bó hoa rồi nói.

-Cảm ơn vì bó hoa mình xin lỗi mình không thích cậu.

Nói rồi nàng cầm bó hoa lên lầu kiếm thùng rác và vứt vào đó. Nhưng mà mấy người đứng ở xa lại chẳng thể nghe cuộc hội thoại vừa rồi nên chỉ quay video và đăng lên trang của trường. Ngay sau đó cô cũng lên lớp. Nghe mọi người bàn tán cô cũng tò mò mở lên xem. Đập vào mắt cô là hình ảnh của nàng và cậu trai lạ mặt. Cô giận dỗi vào lớp đưa hộp nui xào mới mua cho nàng.

- Soo à giận em hả?
- Ai thèm giận cậu.
- Xưng hô thế là đang giận em rồi đúng hông?
- Không có!
- Này hông thương em nữa hả?
- Em tự coi trên trang trường đi.
- Em mới vào trường có biết trang trường đâu? Chị tag em xem nào.
- Đó em coi đi.
- À cái này á hả. Video này được zoom nè nên không nghe tiếng em từ chối.
- Em nói thiệt hả.
- Chứ sao nữa bồ em ngồi đây hông lẽ em lại đi đồng ý cậu ta.

Nói rồi nàng lập tức để lại bình luận "Video này là quay từ xa rồi zoom lên nên không nghe thấy lời TỪ CHỐI của mình. Làm mọi người hiểu lầm rồi thật xin lỗi"

Ngay sau bình luận đó của nàng mọi người lại thi nhau vào chỉ trích người đăng video. Làm cô hài lòng ra mặt. Nhanh chóng quay sang thưởng cho em bé của mình một cái hôn.

- Em bé ngoan, Soo xin lỗi! Đổ oan cho em rồi.
- Hông sao em hông trách Soo tại video không có tiếng.

Và sau đó năm lần bảy lượt có người lại tỏ tình với cô và nàng. Cả hai liên tục xuất hiện trên trang của trường vì toàn bị quay lén còn tắt tiếng. Cả hai đính chính mệt nghỉ vẫn chưa hết. Rồi tới một ngày bài đăng hot nhất trên trang lại là "Học bá Kim Jisoo đang quen học sinh mới Kim Jennie" nhưng tới bài đăng này cả hai lại không đính chính mặc dù mọi người đều tag cả hai rất nhiệt tình. Từ đó mọi người mới sinh nghi ngờ, rõ ràng hai con người này cứ hễ bị up bài lộ hint hẹn hò là vào đính chính lần này thì lại im ru. Đúng là lạ!

- Em thấy bài đăng mới nhất chưa?
- Em thấy ròi.
- Chị chẳng biết nên bình luận gì.
- Em cũng thế.
- Vậy cứ coi như mắt mù tai điếc đi bé.
- Dạa
- Ngoan giờ đi ngủ thui.

Rồi những bài đăng tiếp nối cứ réo tên cả hai và một đống hint cả hai đang hẹn hò. Nhưng không một bài đăng nào cả hai đính chính. Cho đến ngày tốt nghiệp cả hai đăng hẳn một bài trong trang trường.

"Xin chào mọi người!
Mấy tháng cuối này thấy mọi người đăng rất nhiều bài về mình và Jennie. Nên nay mình lên một bài đính chính. TỤI MÌNH KHÔNG CÓ HẸN HÒ VỚI NHAU! Mong mọi người không lan truyền thông tin này nữa mà...




Đúng hơn là....



TỤI MÌNH SẮP KẾT HÔN, THÁNG 8 SẮP TỚI TỤI MÌNH SẼ CHÍNH THỨC VỀ CHUNG NHÀ NÊN ĐỪNG ĐỒN TỤI MÌNH HẸN HỌ NỮA NHÉ MÀ HÃY ĐỒN LÀ TỤI MÌNH SẮP CƯỚI CHO ĐÚNG NHA HƠM!"

Ngay sau khi bài đăng của Jisoo được đăng tải. Thu hút hàng nghìn bình luận. Không ngờ học bá Kim xinh đẹp thích nữ nhân, lại còn sắp kết hôn. Thật là sốc quá đi!

Mới đó cả hai đã cưới được 10 năm hiện tại cả hai đang là giáo viên. Bây giờ thông tin học bá Kim Jisoo một thời hẹn hò với du học sinh mới về nước Kim Jennie vẫn được truyền tai nhau. Và còn ngỡ ngàng hơn là cả hai lại đang cùng dạy tại ngôi trường này.

Cứ thế cả hai trở thành biểu tượng tình yêu của ngôi trường này và được rất nhiều học sinh thích thú.

- Chồng ơi!
- Chị nghe.
- Khi xưa á chị có nhớ cái vụ mà bọn kia đánh em hông?

Phải rồi ha quên chưa kể ngày xưa có một lần Kim Jisoo nổi giận đến mức ai ai cũng phải sợ, đó là khi nàng bị đám theo đuổi cô đánh. Nói là đánh chứ thật ra mới đẩy ngã nàng là cô đã có mặt. Một mình cân hết cả đám. Sau đó lập tức đưa nàng về lớp. Mặt thì nóng bừng ánh mắt thì sắt lẹm. Sau đợt đó chưa xác thực được cả hai có yêu nhau không mà lần đầu chứng kiến học bá Kim mềm mỏng nay hoá sư tử là đủ sợ rồi. Thề là có chết cũng không có ai dám đụng vào Jennie nếu không cái đai đen karate của cô sẽ không tha cho họ mất.

- Chị nhớ.
- Èo cái vụ đó hôm bữa em nghe học sinh em kể lại với nhau nên em cũng lại hóng chuyện.
- Sao nữa bé.
- Tụi nhóc nó kể là "ngày xưa cô Jennie bị đánh cô Jisoo bảo vệ dữ lắm chắc là cô Jisoo học võ taekwondo nên mới một mình cân cả bọn như vậy"
- Rồi em nói sao.
- Em mới kêu là "hông phải đâu chồng cô chỉ có đai đen với mấy chục cái huy chương vàng của môn karate à chứ hông biết taekwondo."
- Xong tụi nhỏ nói sao.
- Cái tụi nhỏ rén ngang xong né em luôn. Từ sau hôm đó cứ tới tiết em tụi nó học ngoan lắm. Hahaha
- Lạy em thiệt luôn á bé.
- Em khoe chồng em bộ sai hửm?
- Hông có sai vợ chị luôn đúng thoi ngủ đi. Mai có tiết sớm.
- Em biết ròi yêu Soo, ngủ ngon.
- Yêu bé, ngủ ngon.

End Jensoo 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo