Jensoo 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu và thù hận?

Trong một phút chốc có thể say đắm một người cả đời nhưng cũng có thể thù hận một người cả kiếp.

Tương truyền ngày trước có hai ông hội đồng giàu nhất hai miền Đông - Nam. Vốn từ xưa hai miền đã có mâu thuẫn, nên từ lâu hai nhà vốn coi nhau như kẻ thù. Vào một tối nọ, trời u ám hơn so với ngày thường, trăng khuyết mờ ảo làm bầu trời như tối sầm lại. Ở miền Đông cháy to, to đến mức họ truyền tai nhau rằng cha con nhà hội đồng chết không thấy xác, chỉ còn mỗi vách tường trơ trọi đã đen nhám. Cũng chẳng ai thấy di ảnh và cái lưu hương của vợ ông hội đồng đâu nữa. Chỉ biết đêm đó nhà ông hội đồng chẳng còn một ai.

Từ đó mà miền Nam phất lên như diều gặp gió, mất đi ông lớn của khu vực miền Đông nên hàng hải cũng thuận lợi hơn, không bị khó dễ như trước. Người ta đồn đại sau khi miền Đông cháy hưởng lợi nhiều nhất chính là miền Nam, nên họ cho rằng người châm ngòi đốt nhà ông hội đồng phía Đông không ai khác là ông hội đồng phía Nam.

Ít lâu sau con gái lớn của ông hội đồng phía Nam là Kim Trí Tú sang Anh du học. Nghe đâu là học lên thạc sĩ tiến sĩ gì đó. Mà từ ngày Tú sang Anh, việc làm ăn của họ tăng trưởng vượt bậc, vừa sản xuất trong nước vừa đưa đi xuất khẩu. Lại có con út là Kim Trí Long làm bên Luật nên rành rọt ba cái luật lệ lắm. Nhờ cậu mà biết bao chuyến hàng đã trốn thuế trót lọt. Nhưng giàu lên bao nhiêu thì người ta lại càng đồn đại bấy nhiêu. Có người cho rằng "Kẻ gián tiếp hại chết miền Đông thì không xứng đáng làm kẻ mạnh, chỉ là một kẻ đê tiện, mưu sâu kế hèn mà thôi" Nhưng cũng có kẻ thì lại bảo "Người sống mà không biết tính toán thì làm sao có thể đi đường dài? Cũng không có bằng chứng cho rằng ai giết ai nên tất cả cũng chỉ là mưu lược phát triển không hại ai cả"

Về lâu về dài khắp các mặt báo Sài Gòn toàn là ca ngợi về tài năng và sự giàu có quyền lực của nhà ông hội đồng phía Nam.

Nhưng tất cả đều tồn tại hai mặt. Thứ được phô trương chưa chắc đã là sự thật. Cái thời mà đồn đại dần đi vào máu của người dân thì chuyện gì họ cũng có thể bịa đặt được. Ai nhiều tiền, ai quyền lực thì người đó là kẻ mạnh. Ai không có tiền, không có quyền thì chỉ là bọn thấp hèn, là quân cờ không hơn không kém.

Trí Tú ở nước Anh xa xôi đã phải lòng một cô gái. Lần đầu tiếp cận lối sống thoáng của bên Tây làm cô vẫn chưa chấp nhận chuyện mình thích con gái. Nàng ấy học chung một khoá với cô, đồng thời cũng là người Việt Nam. Nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương như lụm được vàng. Cả hai tâm sự tỉ ti thứ trên đời. Cùng động viên nhau cố gắng nỗ lực. Nàng ấy từ khi sang Anh thì lấy tên là Jennie, cô cũng tò mò tên Việt của nàng nhưng nàng không nói, chỉ nói là tên xấu nên không muốn ai biết, nhà nàng ta cha thì làm trong xưởng phân phối vật liệu xây dựng, còn mẹ thì mất sớm, là con một nên vốn được cưng chiều. Tuy gia cảnh không mấy giàu sang như cô nhưng nàng cũng được cha cưng không khác các tiểu thư là mấy. Nhưng thật lòng cô cũng rất muốn biết tại sao gia đình nàng lại chuyển sang Anh? Ở Việt Nam hiện tại đâu có nhiều nơi phân phối vật liệu, nếu làm ở Việt Nam không tốt hơn sao mà phải lặn lội qua tận đây? Mà thật ra hồi trước cô cũng từng nghe về một xưởng phân phối vật liệu xây dựng to nhất miền Đông, cùng chủ quản với cảng hàng hải lớn nhất miền Đông năm đó. Nhưng khi đó cô mới 3 tuổi, chẳng nhớ tại sao cả hai thứ đó lại bốc khói khỏi miền Đông nữa. Mà thôi tò mò chi chuyện của 20 năm trước.

Rồi tới một ngày, Trí Tú không thể dối lòng thêm nữa, cô thừa nhận mình thích Jennie. Cô sẽ tỏ tình với Jennie rồi cùng nàng về ra mắt cha nàng. Hôm đó là một hôm khí hậu mát mẻ của đất trời Anh, cô chuẩn bị một đoá hoa hồng xanh tiến lại chỗ Jennie, hai bên thái dương rịn ra vài giọt mồ hôi nhưng cũng nhanh chóng bị lau đi. Cô mở lời

"Jennie à, dẫu biết chị và em đều là phận nữ nhân, nhưng chị thừa nhận rằng mình đã phải lòng em mất rồi. Nay là ngày cuối trước khi tốt nghiệp, chị nghĩ nếu giấu mãi thì chị sẽ rất hối hận khi về nước. Nên chị muốn nói hết cho em nghe, em đồng ý làm người yêu chị nha?"

Nàng nghe tới đây thì cũng mỉm cười gật đầu, chủ động kéo cô vào một cái ôm. Nhưng ngay khi vừa đặt cằm lên vai cô nàng liền nở một nụ cười bí hiểm như đang toan tính cái chi.

Ngay khi đưa cô về ra mắt, cha nàng chỉ gật đầu chấp thuận rồi không nói không rằng đuổi khéo hai đứa đi đâu đó. Cuối tuần này là cô về Việt Nam, cô quyết định sẽ dẫn nàng về ra mắt.

Sự xuất hiện của người mang danh là người yêu của con gái ông hội đồng phía Nam làm mọi người bàn tán. Trí Tú cô sang Anh du học kể cũng hai năm, suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều nhưng người dân ở đây kể cả cha cô một chữ tiếng Tây bẻ đôi còn không biết nói gì biết đến khái niệm đồng giới là cái chi. Ông phản đối rất dữ dội, thấy vậy nàng chủ động lên tiếng

"Con nghe danh ông hội đồng đã lâu nay mới được diện kiến, phải nói là phong độ ngút trời. Con biết là ông chưa thể chấp nhận con mình quen đờn bà như vậy. Nhưng trước hết ông cũng nên hạ hoả để tránh người ngoài bàn tán không hay đó đa. Con tuy liễu yếu đào tơ nhưng lại rất được việc, được học cao hiểu rộng nên không phải cái phường thất học ất ơ ngoài kia. Ông thương tình cho con tá túc đây mấy đêm, con sẽ cho ông thấy con làm được gì để xứng danh con dâu nhà ông hội đồng lớn nhất miền Nam"

Nghe nàng nói ông cũng xiêu lòng, bèn gật đầu chấp thuận cho nàng ở lại. Biết tình ý của hai đứa ông cũng cho hai đứa ngủ chung phòng, dù gì cũng là đờn bàn với nhau, có mần ra ngô ra khoai được đâu mà sợ chi cho mệt

Sáng hôm sau nàng dậy sớm, ra ngoài sân thì bắt gặp con út của ông hội đồng vừa từ Sài Gòn về. Thấy thế nàng ngoắt cậu lại nói

"Chào cậu út, tôi đây là bạn gái Trí Tú, vừa từ Anh về thưa chuyện với cha cậu, may thay được chấp thuận, nên báo cậu một tiếng"

Trí Long nghe nhắc đến cha thì cũng hiểu, để cha cậu chấp thuận cũng không phải dạng vừa, tuy cậu chỉ mới lên Sài Gòn học chưa đi đâu xa nhưng cũng đủ hiểu về cái chuyện hai người con gái quen nhau là bình thường.

"Dạ chào chị, chị đừng có khách sáo sớm muộn cũng là người một nhà, cần cái chi cứ nói em giúp được em sẽ giúp"

Nàng đợi mỗi câu này liền cướp lời mà nói tiếp

"Chuyện là cha chỉ mới chấp thuận chị 50% còn lại là chị phải chứng minh cho cha thấy mình làm được gì, em rành luật giúp chị lách luật xuất khẩu gạo qua Thái Lan, Campuchia với Malaysia đi, thị trường bên đấy tiềm năng hơn so với bên mình, mà chị đi ba chuyến thôi là đủ cho cha thấy rồi nên không nhọc em lắm đâu"

Cậu trầm ngâm, ba chuyến? Sao tiềm năng mà chỉ xuất ba chuyến? Mà thôi chắc tại chị dâu chưa muốn làm nhiều chỉ muốn thể hiện cho cha thấy.

"Được ba chuyến thì dễ em lo được còn gì nữa không chị?"

Nàng gật đầu thoả mãn rồi nói tiếp

"Dưới danh nghĩa của cha em, chị phận dâu nên không cần công cán, chỉ cần cha chấp thuận cho chị cưới Tú, sao cũng được hết"

Cậu nghe tới đây thì hài lòng, chị dâu quả thật rất hiểu chuyện, cậu giúp chuyến này cha cũng sẽ khen cậu luôn cho coi.

Sau khi thoả thuận ba chuyến hàng được đi trót lọt, ông hội đồng rất hài lòng, liền đồng ý Jennie làm dâu.

"Cảm ơn cha, còn điều này còn muốn bàn với cha, con tính xuất thêm 6 chuyến nữa, lần này bên kia họ hối quá nên mình đi gấp cho kịp tiến độ đó đa. Lần này không cần cha đích thân đi kiểm hàng, con và Tú sẽ thay cha kiểm rồi gửi đi trong đêm nay luôn cha thấy sao?"

Ông hội đồng đang vui mừng vì đơn hàng vừa rồi kiếm về cho ông rất nhiều tiền nên cũng gật đầu đồng ý nhanh chóng.

Đêm đó nàng bỏ thuốc cô, làm cô vô thức bất tỉnh. Nàng một mình ra cảng, đánh tráo tờ khai lách thuế của Trí Long rồi bỏ hàng cấm vào các chuyến tàu rồi ra hiệu khởi hành.

Hai chuyển tàu đầu tiên sang Thái nhanh chóng bị bắt lại do trốn thuế, theo đúng thủ tục họ liền kiểm kê hàng hoá được xuất khẩu thì phát hiện rất nhiều hàng cấm được giấu trong đó. Các chuyến sang Campuchia và Malaysia cũng tương tự.

Trong một đêm danh tiếng của ông hội đồng phía Nam tiêu tan. Lúc này chánh quyền ập tới bắt ông với hình thức xử phạt nặng nhất là tử hình. Trí Long thì bị bắt giam 10 năm tù vì là đồng phạm của cha. Riêng Trí Tú từ đầu không tham gia nên trong sạch.

Thật ra hai ông hội đồng Đông - Nam là anh em ruột. Ngày trước khi ông nội của Trí Tú và Jennie còn sống có giao cho hai đứa con Kim Trí Phúc và Kim Danh Lộc hai mảnh đất. Dặn dò hãy cùng nhau phát triển. Trí Phúc lấy vợ sinh ra Kim Trí Tú và Kim Trí Long, còn Danh Lộc sau khi vợ của ông sinh ra Kim Trân Ni thì qua đời. Sau đó không lâu Trí Phúc tự mình quyết định nhập một chuyến hàng mới mà không bàn bạc với Danh Lộc, Trí Phúc làm ăn thua lỗ, dẫn đến xô xác với vợ khiến vợ bỏ đi, Danh Lộc sau khi nói hết lời mà anh mình vẫn không chịu nhận sai còn nói Danh Lộc ăn bám xỉ nhục cậu nặng nề nên đâm ra cậu rất hận anh trai mình. Cả hai từ đó tách ra làm ăn riêng. Vì mối thù năm xưa Danh Lộc liên tục làm khó dễ anh trai mình không cho nhập hàng. Đêm đó chính Trí Phúc đã đốt nhà em trai mình nhằm giết chết em cũng như cơ ngơi phía Đông, nào ngờ Danh Lộc may mắn trốn thoát sang Anh, đổi tên con gái là Jennie, dạy con về mối thù truyền kiếp với Trí Phúc. Biết Trí Tú qua Anh học ông cố tình cho Trân Ni tiếp cận Trí Tú với cái tên giả, sau khi khiến Trí Tú mê mẩn Trân Ni ông cho con gái về Việt Nam trả thù cho ông. Sau khi biết mọi chuyện Trí Tú vô cùng tức giận.

"Vậy rõ ràng từ đầu đến cuối em không yêu tôi? Em dùng tình cảm của tôi để làm công cụ cho em và cha em trả thù gia đình tôi à? Dù gì chúng ta cũng cùng huyết thống em và ông ta còn tình người không vậy?"

"Chị nói tôi thì chị nên coi lại cha chị đi. Là ai đã châm ngòi trước hả? Cha chị ông ta xém cướp đi mạng sống của tôi và cha tôi trong phút chốc đó chị biết không hả?"

"Vậy em nói xem từ đầu đến cuối rốt cuộc em đã có lúc nào rung động trước tôi hay chưa hay toàn là hận thù?"

"Chưa bao giờ, hận thù thì sẽ chẳng bao giờ có tình yêu, mà nếu đã yêu thì sẽ chẳng bao giờ có hận. Yêu là yêu, hận là hận. Chúng có ranh giới rõ ràng"

"Được tôi hiểu rồi. Vậy giờ em ở đây làm gì, giết tôi à? Nếu đó là điều em muốn thì cứ việc"

"Tôi muốn trả thù ba chị, còn chị và em trai của chị vốn chỉ là công cụ, chết sống không phải việc của tôi, tôi ở đây chỉ để nói cho chị biết về những gì cha chị đã làm"

"Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng không còn luyến tiếc gì nữa, tôi sẽ tự mình nổ súng, để em phải chính mắt thấy cảnh này, kiếp sau tôi sẽ quay lại và báo thù em, kiếp này tình cảm tôi giành cho em quá lớn nên vốn nó đã lấp đi chỗ của hận thù rồi"

"Chị...này không dừng lại! Tôi nói chị DỪNG LẠIIIII"

Quá muộn rồi cô đã bóp còi, thật lòng thì nàng cũng phải lòng cô, nhưng nàng không muốn thừa nhận nó, tình cảm sẽ làm nàng trở nên yếu đuối. Nàng gọi cho cha báo tin, cha nàng réo lên vui sướng nhưng đầu dây bên này nàng đã chết lặn, giây phút cô bóp còi nàng chẳng thể nào quên được. Nó ám ảnh trong đầu nàng từng phút từng giây.

Sau khi cha nàng trở về Việt Nam, nàng không còn bình thường, đêm nào cũng mơ thấy cô trở về, nhìn cô với cái đầu máu me còn nguyên viên đạn làm nàng sợ hãi đến mức điên điên khùng khùng. Nàng được đưa đi chữa trị nhưng mãi không hết. Ít lâu sau nàng liền treo cổ trong chính phòng bệnh của mình. Về phần Danh Lộc, ông cũng hối hận không kém, vì hận thù đã giết chết anh trai ông, con gái ông và đứa cháu ruột của ông. Có lẽ vốn từ đầu ông và Trí Phúc nên thông cảm lẫn nhau không nên vì cái chuyến hàng đó mà chia rẽ thì kết thúc có lẽ không bi thương như thế này.

END Jensoo 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo