Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô và bà Kim cùng nhau lái xe đi đến một nhà hàng nhìn cũng khá sang trọng, cô hôm nay cũng diện một bộ đầm trắng nhìn rất bắt mắt, dù biết chỉ là đi ăn đơn giản nhưng vào một nhà hàng có tiếng thì bản thân cũng nên đẹp một chút. Cô háo hức bước vào trong, lâu lắm rồi cô chưa bước vào những nơi như thế này, cũng là do công việc chèn ép thời gian của cô.

Bà Kim nhìn cô háo hức, trong lòng cũng vui vẻ vì sắp tới đây sẽ gặp thêm một vài người cần gặp, mong tới lúc đó Jennie vẫn giữ được thái độ vui tươi như bây giờ. Bà quan sát xung quanh tìm vị trí bàn mình đã hẹn, thấy bóng lưng của người bạn quen thuộc đang ngồi ở đó liền kéo tay Jennie đi lại.

" Ồ đến rồi à, con gái ngày càng lớn càng xinh đẹp nha "

Jennie theo quán tính liền cúi nhẹ đầu khẽ chào cô ấy, nếu đoán không sai, thì đây là mẹ của Jisoo, người bạn tri kỉ mà mẹ cô hay nhắc đến. Vậy là tối nay cô và mẹ sẽ ăn tới cùng cô ấy? Thôi thì cũng thật may khi không có cô gái kia vậy. Cô và bà ngồi xuống đối diện.

" Mẹ à "

Ách? Giọng này nghe có hơi quen quen, cô đang mỉm cười bỗng trở nên hoảng hốt ngước mặt lên nhìn. Thôi được rồi, là mẹ lừa cô đến cái chốn này, kế hoạch hay lắm mẹ ạ. Cô nghiến răng rồi nhìn lên người con gái đang tiến về phía bàn cô đang ngồi. Từ bây giờ cô sẽ đề phòng những chuyến đi mà mẹ cô đề ra, bởi vì nó chắc chắn sẽ toàn liên quan đến cuộc xem mắt phiền phức này. Cô nhíu mày xoay đầu nghiêng qua một bên, mắt chăm chăm vào một khoảng không vô định như ý trút giận lên nó.

" À con tới rồi à, hôm nay chúng ta đi ăn tối, ở nhà tôi cũng chẳng có gì bỏ bụng, Jisoo tới đây không phiền chứ? " - Dì Kim vui vẻ nắm tay Jisoo kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình và đương nhiên là đối diện Jennie. Hai người mẹ nhìn nhau, lông mày hơi nhướng lên như hiểu rõ hết những gì nhau đáng muốn nói, buổi tối này dường như đã có kế hoạch, cả hai người bọn họ có chạy đằng trời cũng không thoát.

" Sao mà phiền chứ, hai đứa nó còn là ... "

" Phục vụ, cho gọi món " - Jennie nghe bà kim nói tới đó thì vội ngước mặt cắt ngang lời bà, ngăn cản những câu làm nàng khó chịu.

Jisoo như không biết gì, chỉ biết xung quanh người con gái đối diện đang dần xuất hiện một làn ám khí, chắc chắn vì việc cô xuất hiện nên Jennie mới như thế. Cô cũng không biết về chuyện này, cô chỉ nghe lời mẹ mình là hôm nay tới đây ăn tối, hoàn toàn không biết tới buổi gặp mặt như hiện tại, cô cũng mặc cả đồng phục đi làm của mình để đến đây, không có gì đặc sắc. Thấy người ta vì mình mà khó chịu quả thật có chút chạnh lòng.

Phục vụ cầm theo quyển menu đặt lên bàn họ, từng người một gọi món. Trong lúc chờ đồ ăn xong thì đương nhiên hai người lớn này cũng tán gẫu vài ba câu.

" Hai đứa cứ im mãi thế? Không làm quen với nhau đi " - Dì Kim mỉm cười nhìn sang hai người bọn họ khiến khó xử lại chồng thêm khó xử. Biết tính con gái mình nhút nhát liền đá nhẹ vào chân cô một cái thúc đẩy cô phải nói gì đó để mở đầu câu chuyện.

" A Jennie à, cô ... " - Jisoo thoáng giật mình liền kiếm chuyện mở đầu nhưng lại không nghĩ ra có chuyện gì để nói nên có phần hơi ấp úng.

" Cô vẫn khỏe chứ "

" À tôi khỏe " - Jennie cười gượng, vừa gặp nhau sáng hôm qua, tối hôm nay gặp lại lại hỏi có khỏe không, chẳng hiểu cô ấy làm sao.

Hai bậc phụ huynh nhìn vào mà há hốc mồm, nãy giờ cùng ngồi Jisoo suy nghĩ rồi nói ra một câu bắt chuyện nhưng thật làm người ta thất vọng mà. Vừa lúc đó phục vụ vừa tiến tới để đồ ăn họ gọi ở trên bàn, thức ăn trãi đầy bàn, Jennie từ chiều giờ đã không ăn gì, cô chừa bụng để đi ăn cùng bà kim nhưng lại gặp trúng cảnh này, thấy đồ ăn được đem lên liền mừng thầm trong lòng.

" Mọi người cứ tự nhiên " - dì Kim mỉm cười mời tất cả ba người cùng ăn.

Cũng không nói nhiều nữa, bọn họ bắt đầu vào bữa ăn, Jennie trước mặt nhiều người cũng trở nên khép nép không dám gắp nhiều vào chén mà cũng chỉ ăn chút chút, cô định với tay qua bên kia gặp một miếng thức ăn nhưng lại với không được, nếu chồm qua thì nhìn rất kì cục nên thôi vậy. Bỗng có một chiếc đũa khác gắp món đó bỏ vào chén cho cô, cô ngước lên nhìn Jisoo rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Hai người kia thấy vậy cũng hài lòng, bữa tối mới kéo dài được ba mươi phút thì bà Kim liền lên tiếng nhắc nhở.

" bà này, hình như hôm nay mình có hẹn bên nhà bà Park nhỉ? " - Bà Kim có một ý tưởng lóe lên ở trong đầu cười cười nói rồi mắt bắt đầu nháy nhẹ.

" hửm? À ừ nhỉ "

" Vậy bây giờ mình đi thôi, trễ là bà ấy lại càm ràm "

" vậy con đi cùng mẹ " - Jennie nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ liền chột dạ, không phải muốn bỏ cô ở đây với Jisoo chứ?

" Không cần, Jisoo à chút nữa đưa con bé về giúp cô nhé " - Bà kim đẩy vai cô ngồi xuống rồi xoay sang nhỏ nhẹ nói với Jisoo. Đợi cô gật đầu đồng ý thì hai người lập tức rời khỏi đó ngay, để lại không gian yên tĩnh ở bữa tối hôm nay.

" nhìn cô khó chịu như vậy, chi bằng tôi đưa cô về sẽ tốt hơn " - Jisoo buông đũa, vẻ mặt thả lỏng vô cảm chợt nêu ý kiến. Thức ăn trên bàn còn nhiều món còn chưa động đũa, mà thôi kệ đi vậy, không khí bữa ăn như vậy, có ăn cũng chẳng no.

Jennie đang găm đôi đũa vào miếng thịt trong chén để trút giận thì nghe tiếng cô nói liền ngước mặt lên, thấy đối phương cũng khó chịu không kém gì mình thì lại xìu xuống.

" Phục vụ! Giúp tôi thanh toán "

Nghe tiếng gọi của Jisoo, phục vụ cũng mau chóng đi lấy biên lai đặt vào trong một cuốn sổ rồi tiếp đến là đưa nó cho Jisoo thanh toán. Mười lăm phút sau cả hai đã có mặt trên xe của Jisoo, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh hướng về nhà của nàng, cô cũng chưa bao giờ đến đó nên cũng đành phải nhờ nàng chỉ đường. Đi được một lúc thì Jennie khẽ lên tiếng xé toạc không gian yên tịnh.

" Tôi phải trả lại chị bao nhiêu "

" Trả gì cơ? "

" tiền lúc nãy ấy "

" à không cần, chỉ cần cô đừng tỏ ra chán ghét khi gặp tôi như vậy nữa là được " - Jisoo

" Xin lỗi " - Jennie nghe cô nói như vậy cũng có chút cảm thấy tội lỗi, vốn dĩ cô không nên tỏ thái độ khó coi như vậy nhưng một phần là do cô đang đói, cô là người khi đói thì sẽ vô cùng khó chịu, còn khó chịu hơn khi đồ ăn ngon ở trước mắt nhưng bản thân thì vẫn phải khép nép để giữ kẽ.

" Chuyện này chắc là do hai người đó sắp xếp rồi, về sớm quá thì sẽ bị nghi ngờ, cô muốn đi đâu đó một lát không? " - Jisoo xoay mặt sang hỏi nàng.

" đi đâu cũng được " - Jennie ngẫm lời cô nói, đúng là hai người đó bày ra để cô và Jisoo tìm hiểu, nếu bây giờ về thì quá sớm, chứng tỏ cô và Jisoo đã không có nói chuyện với nhau bao nhiêu, rồi sau đó sẽ có hàng chục cuộc gặp mặt như vậy tái diễn, nghĩ đến là đã rùng mình mất rồi.

" ... "

__________

Yangho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro