Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" thì ra chị thích đến mấy nơi như thế này à? "

Hiện tại bây giờ họ đang ở công viên có rất nhiều khu trò chơi dành cho trẻ con, Jennie trong lòng có chút khó hiểu liền bật cười, đường đường là một tổng tài sao có thể thích đến mấy nơi trẻ con như thế này nhỉ? Quay sang nhìn một chút thì Jisoo mặt cũng đã thoáng đỏ chắc là đã bị câu nói của nàng làm cho chột dạ rồi.

" chỉ là ở đây bán thức ăn rất ngon " - Cô vội xua tay biện minh cho mình, sự thật thì cô thích trẻ con, thích nhìn chúng vui đùa, bây giờ cũng tối, bọn trẻ hay được ba mẹ đưa đi đến đây vào giờ này để gia đình có thể tận hưởng thời gian bên nhau. Cô thích trẻ con như thế thì chắc chắn cũng mong sau này có một người tình nguyện vì cô mà sinh.

" Thức ăn sao? Không phải vừa ăn ở nhà hàng rồi? "

" cô cũng chưa ăn được bao nhiêu mà " - Jisoo nhìn nàng mỉm cười, chẳng phải lúc nãy có người lo khó chịu mà không ăn được bao nhiêu sao.

" này, chị kêu tôi là cô ý là nói tôi già? " - Jennie hơi nhíu mày phụng phịu.

" ơ không phải, tôi thật sự không có ý đó, tôi nói thật đó " - Jisoo bối rối không biết giải thích thế nào cho nàng hiểu, nếu gọi thân mật quá thì chắc chắn nàng sẽ khó chịu mà bắt bẻ nên cô mới gọi thế này, nhưng bây giờ lại bị giận lẫy.

" Tôi không rảnh trách chị "

Nàng nói rồi chắp tay sau lưng đi trước cô, bước chân như nhảy, ngắm nhìn xung quanh, mấy ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm còn gì đẹp bằng chứ, không ngờ ở một nơi thấp như thế này nhìn lên vẫn thấy được những toà nhà cao ngất, tại sao hằng ngày cô lại lười biếng ở trong phòng làm gì chứ, ở ngoài đây có vẻ vui hơn nhiều, nhưng tối thì không khí trở nên se se lạnh, biết vậy đã không mặc chiếc đầm dây này làm gì!

" Em thấy lạnh không? " - Jisoo cũng bước nhanh đến bên cạnh nàng, thay đổi cách xưng hô một chút vì lúc nãy mới bị người ta bắt bẻ a ~

" ai cho chị gọi tôi bằng em "

Ngang ngược! Đây gọi là ngang ngược!

" vậy... " - Jisoo nghiêng đầu chờ Jennie chỉ mình cách xưng hô như thế nào mới phải.

" Mà thôi đi, tạm cho chị gọi "

Jennie đưa hai tay ôm chéo lấy bả vai mà xoa, gió thổi một chút đã thấy lạnh. Nhưng cơn gió ấy chưa kịp qua đi thì nàng cũng không còn thấy lạnh nữa, chiếc áo khoác lúc nãy Jisoo đang mặc bây giờ đã hiện hữu trên người cô. Jisoo mỉm cười, nếu có ai hỏi cô thích Jennie không, câu trả lời hiển nhiên là có nhưng dù có thích cỡ nào thì cũng vậy thôi, vì ngay lần đầu gặp mặt thì Jennie cũng đã tuyên bố với cô rồi còn gì, trong một mối quan hệ mà một người thích một người không như vậy thì thật sự rất tệ đó.

" cảm ơn ... " - má nàng thoáng đỏ, lần đầu tiên được người khác hành động như thế này, hơi lạ lẫm rồi bỗng chốc đỏ mặt.

" em có muốn ăn gì không? " - cô nhẹ hỏi.

" Không biết nữa "

" Em ngồi ở đây đi, trời đang lạnh, lúc nãy cũng thấy có người bán sữa nóng, chị đi mua cho em " - hai người vừa đi ngang một cái ghế đá, Jisoo liền đẩy cô ngồi xuống, trời đang lạnh uống sữa nóng vào thì sẽ thoải mái hơn, vừa nói dứt câu thì cô cũng đã chạy đi mất, không cần người ta nói đồng ý hay không, Jennie cũng mặc kệ cứ để cô đi vậy.

Đến khi nàng ngắm mấy toà nhà kia đến mức chán chườn thì vẫn chưa thấy Jisoo quay lại, trong đầu hiện lên mấy suy nghĩ không hay nên bèn đứng dậy, đi xung quanh tìm kiếm cô. Quả thật Jisoo ở cách đó không xa, trên tay cầm một ly sữa nóng dành cho nàng, Jennie đứng nhìn cô quỳ một chân xuống dưới đất, trên tay còn có rất nhiều kẹo, thảo nào mấy đứa trẻ bu quanh người cô đông đến thế. Mấy đứa trẻ cầm trên tay cây kẹo ưng ý nhiều màu sắc liền vui vẻ cảm ơn rồi chạy về phía ba mẹ chúng khoe cây kẹo mình vừa mới nhận được rồi tiếp tục vui chơi.

" Nè! " - Jennie đặt tay lên vai Jisoo làm cô có chút giật mình.

" À chị xin lỗi, sữa còn nóng, em uống đi "

" cảm ơn, nhưng chị mua kẹo sao? " - Jennie nhận lấy ly sữa đã phần nào thoáng nguội, đặt ra câu hỏi.

" lúc nãy có đứa bé bán hàng rong, chị chỉ mua giúp thôi " - Jisoo đưa tay lên gãi đầu, cô có một điểm yếu đó chính là ánh mắt đáng thương của trẻ con.

" chị có duyên với chúng quá nhỉ " - Jennie nhìn cô phì cười, lần đầu gặp thì cô đã mua cả một giỏ hoa hồng lớn, hôm nay lại là kẹo ngọt, đây chắc chắn là có duyên rồi.

" Chị có giữ cho em một cái, em... em muốn ăn không? " - Jisoo lấy từ trong túi ra một cây kẹo nhỏ, ấp úng sợ cô lại cười. Nhưng người kia nhanh chóng nhận lấy, đúng là cũng có cười thầm trong lòng nhưng quả thật rất đáng yêu. Cô và nàng đi dạo một chút, định đi một vòng nữa thì sẽ quay về.

" chị có thích xem mắt không? "

" chị không thích xem mắt, nghe nó ép buộc quá, nhưng lạ thật, chị lại thích em " - Jisoo mỉm cười, hai gương mặt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước không rung chuyển. Cô nhận thấy sự im lặng của nàng, tuy không quan sát được vẻ mặt nhưng biết chắc nàng đang bối rối không biết đáp trả cô ra sao. Cô nói tiếp - " nhưng em yên tâm, chị biết em không thích, chị sẽ không làm phiền em đâu "

" Tôi không... không có ý đó " - Jennie khó xử, đây không phải lần đầu cô từ chối một ai đó nhưng là lần đầu vì người ta mà cảm thấy có lỗi, nhưng là lỗi gì cơ chứ, tình cảm là thứ không thể ép buộc, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút áy náy.

" Chị hiểu mà, em không cần phải lo "

Jisoo mỉm cười, Jennie quan sát thấy nụ cười đang nở trên môi cô, nàng không biết phía sau nó là những gì, có nỗi buồn không? Có trách nàng không? Nhưng quả thật, nàng cũng là một người bình thường mà thôi, không thể ép buộc bản thân ghét một người hay thích một người. Hai người vẫn giữ không gian yên lặng đó cho đến khi chiếc xe lăn bánh đến trước cổng nhà nàng, cả hai cất lời chào tạm biệt, Jennie với bao nhiêu suy nghĩ đi vào nhà, chuyện này có lẽ phải nói rõ ràng hơn với chị ấy, người ta tốt với mình như vậy nhưng mình lại quá vô tâm, phải chi chị ấy tệ thật tệ thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Jennie mở cửa, xem ra mẹ cô chưa về nhà, chắc vẫn còn đang trò chuyện cùng mẹ của Jisoo. Cô cởi giày ra để ở trên kệ rồi đi thẳng đến ghế sofa ngồi ình ra đó.

" hôm nay mày sao đấy " - Anh Dohyun từ nãy giờ ngồi ở đó bấm điện thoại, thấy cô vào nhà mà không hó hé tiếng nào, theo đúng thì mỗi khi đi xem mắt về thì Jennie sẽ phải nhảy cẩn lên rồi la hét trận thượng nói là không muốn đi, nhưng hôm nay lại đem gương mặt ủ rủ đó về, quả thật là lạ.

" Anh! Em muốn chuyển nhà "

_______

Mọi người nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ nhai đều hai bên nha, tui nhai một bên giờ hai bên mặt hông đều huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro