Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh! Em muốn chuyển nhà "

Dohyun vì câu nói của cô mà trơ mắt, miệng há to không ngậm lại được, nhà chứ đâu phải vật gì nhỏ xíu mà muốn chuyển đi đâu thì chuyển chứ, với cả đang yên đang lành thì bỗng nhiên đòi chuyển nhà, anh đưa tay sờ trán cô một chút, quả thật âm ấm.

Anh chán nản cầm điện thoại bấm gì đó rồi đưa cho cô xem.

" mày nhìn đi, nhìn kĩ vào, anh vì mày mà chỉ còn có mấy ngàn won thôi, chứ không phải mấy tỷ won đâu mà đòi chuyển nhà " - Dohyun vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình, tháng này vừa lãnh được lương thì đã hao hụt ngay một ngàn won, vật chứng còn đang ở trước mắt anh, là chiếc túi mà nàng đang đeo đó, nhìn liền tức điên muốn xé toan nhưng nghĩ lại nó khá đắt đỏ đấy. Anh quen với việc bị nàng đòi hỏi mua sắm cho vì chiều nàng riết cũng thành thói quen rồi, anh là một người anh trai đáng thương a ~

" Nhưng em muốn chuyển đi ngay lập tức cơ huhu " - Jennie bắt đầu nằm ra sofa, chân thì đạp tung cả lên, tay cũng quơ quào đòi ăn vạ.

" Ôi em tôi, điên à? Lúc trước thì bảo nơi này thích hợp, còn bây giờ thì đòi chuyển đi " - Anh không quên cái ngày đầu tiên dọn vào nhà này Jennie đã phấn khích như thế nào, còn nhanh chân độc chiếm căn phòng hiện tại rồi luôn miệng khen nơi này vô cùng hợp ý.

" Nhưng em thật sự... thật sự muốn thoát khỏi chuyện này " - Jennie ngồi dậy vịnh lấy tay anh Dohyun, vẻ mặt như cầu cứu.

" Chuyện xem mắt của mày ấy hả? Không thích thì cứ phá cho không thành là được mà, không phải thường ngày mày phá phách giỏi lắm sao? "

" Nhưng lần này khác!! " - Nàng nhíu mày, nếu hỏi trước đây nàng có người yêu cũ hay không thì đương nhiên là có, cuộc đời ai cũng phải trải qua việc có tình cảm với một người khác chứ, Jennie không chỉ có một mà là nhiều mối tình trước đây, nhưng lại gặp toàn kẻ phụ bạc, đó là lí do cô chán yêu lắm rồi, cô không thừa nước mắt để khóc vì mấy mối tình dang dở.

" khác ở chổ là Jennie nhà này thích con bé đó? " - Dohyun mở lớn mắt nhìn nàng.

" Aiyo không phải! Nếu em thích thì còn muốn tránh để làm gì chứ, chỉ là em không muốn làm khổ chị ta "

" Không thích người ta mà đi cùng đến tận giờ này, vô tâm quá rồi, thôi đi nghỉ đi, ngày mai anh nói mẹ giúp mày "

" Anh hứa rồi đó "

" biết rồi " - Anh thở dài đáp rồi nhìn Jennie hí ha hí hửng đi vào phòng, xem ra chỉ còn cách thuyết phục mẹ để giúp cô thôi, ngoài ra thì không thể làm gì được, suy đi tính lại thì người khổ nhất vẫn là anh thôi. Em gái của anh, anh biết rất rõ Jennie thẳng thắng bao nhiêu nhưng hôm nay lại phải nhờ đến anh giúp đỡ, cũng thật tội khi mấy mối tình trước kia ám ảnh cô rồi.

...

Nữa tháng sau sau mọi việc trở nên im ắng hơn nhờ mấy lời thuyết phục của Dohyun, chung quy bà Kim sắp xếp việc xem mắt cho nàng cũng là vì sự lo lắng của mấy bậc phụ huynh, sợ con mình sau này không tìm được bến đỗ đời mình, lo lắng cũng là chuyện thường tình.

Bây giờ nàng đang có mặt ở công ty, bàn tay lả lướt trên bàn phím, chăm chú làm việc. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra cửa liền thấy quản lí của nàng đang tiến vào phòng làm việc, miệng thì luyên thuyên giải thích gì đó cho một người phụ nữ? Người đó đứng sau bức tường nên Jennie cũng chẳng thể nhìn rõ. Nàng thầm nghĩ chắc lại là một đối tác nào đó, việc này cũng không quá xa lạ, họ sẽ đi kiểm tra xung quanh xem nhân viên làm việc, xem năng lực của nhân viên trong công ty như thế nào trước khi đặt bút kí vào hợp đồng, chỉ cần thể hiện thật tốt là được.

Cô tiếp tục chăm chú vào màn hình, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nói của hai người đó, đi qua dãy nhân viên rồi cũng đến chổ của cô.

" Đây là Jennie, một cô gái rất có tiềm năng của công ty chúng tôi " - Anh quản lí cười cười rồi giới thiệu về nàng cho người đối tác đó.

Jennie nghe có người nhắc đến tên mình, theo quán tính liền quay người lại, hai mắt bỗng chốc mở lớn, miệng cứng đờ kêu lên được vài tiếng.

" J-Jisoo? "

Jisoo bắt gặp ánh mắt của cô liền giật nảy mình, cái này có được gọi là duyên không? Cô còn không biết Jennie làm trong công ty này. Nhưng có gọi là duyên hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi Jennie đang in trong đầu dòng chữ " oan gia ngõ hẹp ", rõ ràng là không có ai là oan gia với cô ấy.

" Chào em "

" hai người quen nhau sao? "

" Có quen biết " - Jisoo nhẹ mỉm cười. Cứ như thế này thì sẽ ít nhiều gây khó xử cho Jennie, cô vội nói tiếp - " chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ? "

" à à là thế này ... " - Anh Hyo Joon nhanh chóng tiếp lời, hai người tiếp tục bước đi nơi khác. Còn Jennie ngồi đây miệng thì mấp máy không biết rõ là đang thì thầm chửi rủa ai.

Đầu giờ trưa, còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ nghỉ. Jennie từ sáng giờ vẫn chưa cho gì vào bụng nên bây giờ là đang rất nôn nóng cho mười lăm phút trôi qua thật mau vì cái bụng của cô từ nãy giờ đã rên la đến mệt nhoài rồi. Rồi giờ nghỉ trưa mà cô trông mong cũng đến, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Chaeyoung ngồi bên cạnh chạy xuống nhà ăn khiến người ta hốt hoảng suýt nữa hét toáng lên vì bất ngờ.

Cô gọi ngay phần cơm trưa, ngồi vào bàn ăn, Chaeyoung cứ ngồi nhìn cô ăn cặm cụi mà lắc đầu ngao ngán, đã bao nhiêu lần nhắc nhở Jennie là không nên bỏ bữa sáng rồi mà cứ không chịu nghe để bây giờ ngồi ăn cặm cụi như bị bỏ đói. Chaeyoung cũng vô cùng thắc mắc không biết Jennie có nhận thức được rằng bản thân năm nay đã hai mươi bảy cái xuân xanh rồi hay không mà sao cư xử cô thấy chẳng giống chút nào, vẫn còn vương vấn cái tuổi thanh xuân vườn trường như nào ấy.

Chaeyoung chợt nhớ lại chuyện lúc nãy đối tác công ty có nhắc là quen biết với Jennie, cô nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không rồi thỏ thẻ hỏi.

" Jennie, cậu quen với đối tác sao? "

Hụ!

Jennie sặc một tiếng, nhanh chóng quơ tay tìm lấy chai nước suối mà uống, cô nhìn Chaeyoung đoán xem cái phản ứng của cô ấy thế nào khi nghe sự thật quan hệ giữa hai người.

" Quan trọng là khi mình nói thì cậu có tin hay không "

" là có quen biết thật sao? Trời ơi như vậy là quý lắm đó! " - Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên không ngờ là họ có quen biết nhau thật, như vậy không phải sẽ được chiếu cố rất nhiều sao, thật là tuyệt đó.

" ừ có quen biết, Jisoo là đối tượng xem mắt của mình " - Jennie bình thản cho cơm vào miệng mà không biết tai hoạ sắp ập đến.

" ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT? "

Cô hối hận sao không đem lưỡi của Chaeyoung cắt đi để khỏi phải hét la oai oái mấy chuyện không nên như thế này đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro