Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo cũng rất cố nghĩ nhưng cũng không biết Hayeon cần số tiền lớn đến như vậy để làm gì, không chỉ mượn một người mà còn rất nhiều người, cô ấy có khả năng trả hay không mà lại dám làm liều như vậy chứ, cũng thật may là không ai nhẹ dạ.

Theo như lời kể thì chuyện đó cũng chỉ mới cách đây khoảng hai ba tháng, như vậy thì sau đó không lâu Hayeon liền quay về đây và tìm đến gặp Jisoo, Jennie trầm ngâm, nàng không nghĩ chuyện này đơn giản chỉ là trùng hợp nữa rồi, Hayeon quay lại đây chắc chắn là do có chủ đích, người lúc trước là cái mỏ vàng cho cô ta đào thì bây giờ khi gặp khó khăn về tiền bạc thì đương nhiên sẽ nghĩ đến người đó đầu tiên. Còn chuyện cái tin nhắn nói về kế hoạch gì đó của Hayeon chắc chắn cũng có liên quan!

" Sao cô ta cứ bám mãi lấy chị vậy? Mãi không tha. "

" Chắc là túng quẩn lắm rồi mới dám quay về đây tìm chị. " - Jisoo nghiến răng, cô cũng muốn biết kiếp trước mình đã giật bao nhiêu tiền của Hayeon để bây giờ có trả bao nhiêu cũng không đủ.

" Cô ấy cần nhiều tiền như vậy, chắc chắn chuyện gì cũng dám làm, trong nhà chị có cái gì đáng giá không vậy? "

" Mấy trăm triệu thì phải dọn cả nội thất trong nhà chị đi mới đủ, không tốn công như vậy đâu với lại cô ấy cũng vừa bị tai nạn, không biết có còn nhớ về mấy chuyện tiền nong hay không nữa " - Jisoo nghĩ trong nhà hiện tại không có nhiều tiền đến như vậy, tất cả đều nằm trong thẻ của cô nhưng nếu Hayeon muốn lấy thì cũng phải kêu cả xe, như vậy rất khoa trương như kiểu vừa ăn cắp vừa la làng vậy, với cả bọn họ cũng chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng nên không dám nói điều gì một trăm phần trăm là đúng.

" Rõ ràng cái đồng hồ nhà chị rất đắt "

" Em nghĩ Hayeon quay về là nhắm vào cái đồng hồ nhà chị hả? "

Jennie bĩu môi, chuyện này càng nghĩ càng lắm khuất mắc nhưng ít nhất bây giờ nàng đã biết được khó khăn mà hiện tại Hayeon đang gặp phải nên bây giờ cô ấy có làm thêm điều gì bất thường thì nàng cũng đã biết động cơ là gì. Jennie xin gạt chuyện đó sang một bên vài phút để trừng trị con người lười ăn đang ngồi bên cạnh mình, có ai nhắc dùm cho Jisoo nhớ là cô ấy sắp ba mươi rồi hay không mà vẫn như đứa trẻ, đến giờ ăn là phải có người ngồi bên cạnh.

" Chết! Bỏ tay ra! Trễ rồi trễ rồi! Em phải về công ty ngay, tất cả là tại chị đó! " - Jennie nhìn đồng hồ rồi giật thót mình lên một cái, đã gần một giờ rồi mà nàng còn đang ở nơi lạ lẫm nào đây không biết, nàng gạt bàn tay ở đùi mình ra ngay lập tức rồi vội vã mặc áo khoác.

Jisoo thấy bộ dạng gấp gáp của nàng liền phì cười, chỉ kịp hôn vội lên môi nàng thay lời tạm biệt rồi nhìn theo dáng Jennie đang chạy như bay ra bên ngoài.

Cô lấy muỗng dăm dăm xuống đĩa cơm, nàng nói cũng rất đúng, người đang cần một số tiền lớn như vậy thì chuyện gì cũng dám làm, Jisoo nghĩ lại trong nhà có thứ gì có thể đáp ứng được Hayeon hay không. Cô mở to mắt nhớ lại xấp tài liệu được cô giấu kín trong tủ quần áo, không lẽ lại là nó? Hayeon và cô học chung ngành nên cô ấy chắc chắn cũng biết về tầm quan trọng của những thứ gọi là tài liệu mật, Jisoo chau mày, hai tay đan vào nhau.

" Lee Hayeon! "

...

Đến chiều, Hayeon quay trở về nhà trong tâm thế vừa lo lắng lại vừa phấn khởi, nếu không gặp Jennie ở giữa đoạn đường như vậy thì mọi chuyện đã tuyệt vời hơn nhiều, nghĩ đến gương mặt hoài nghi quan sát khắp người mình của Jennie thì lại càng cảm thấy khó chịu, người này không khéo lại là kỳ đà cản mũi trong chuyện tốt của cô.

Đáng lẽ ra lúc cô về thì đã lao ngay lên phòng tìm kiếm nhưng lại bị bà Kim giữ chân, đến bây giờ mới có thể viện cớ muốn nghỉ ngơi mà lên trở lại phòng. Hayeon nhẹ nhàng khoá cửa phòng, tìm tới ngăn tủ nhỏ ở bên trong tủ quần áo, Jisoo thật phiền phức, chỉ có một cái tủ mà cánh cửa nào cũng đều có ổ khoá gây cho cô thật nhiều khó khăn. Hayeon lục cái chìa khoá mới tinh ở trong túi áo khoác được treo gọn trên giá đem đến găm vào, hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm " Được đi mà! Được đi mà " rồi vặn một cái.

Cạch

Hayeon cong môi cười lên tươi rối, cô cẩn thận kéo ngăn tủ ra, bên trong quả thật có một xấp giấy bên trong một tập hồ sơ, bên ngoài nhìn vẫn còn rất mới. Hayeon vui đến mức muốn cười rộ lên ôm nó vào trong lòng, bỗng nhiên bây giờ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng do những gánh nặng nợ nần đã bị đánh bay đi trong một khắc, có nó trong tay thì cũng như đang ôm lấy mấy cọc tiền, cảm giác rất sung sướng.

Hayeon mở ra rút lấy một tờ, bên trên đầy rẫy những dãy số liệu khó hiểu, chắc chắn là thứ cô đang cần cũng như thứ sẽ giúp công ty nhà họ Hong thoát nạn trong vài ngày sắp tới. Họ đưa ra mức giá năm trăm triệu, lúc đó Hayeon cảm thấy nó thật lớn lao vì bản thân đang ở bên bờ vực nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy mình có quyền lực hơn hẳn, bây giờ số tiền đó cũng chỉ đủ để cô trả nợ mà thôi, không lẽ đem hết tiền giao cho bọn chúng rồi bản thân cũng trở về với tay trắng sao?

Không ai lấy thước mà đo lòng người, câu nói đó rất phải, đối với người lòng tham không đáy thì lại càng không thể ước chừng. Hayeon hất tóc sang một bên, không gọi cho tên đồng bọn chết tiệt kia nữa, không biết bao nhiêu lần hại cô suýt lộ tẩy, với cả lần này hắn cũng không có thứ cô cần, Hayeon gọi thẳng cho cô chủ- con gái của nhà họ Hong cũng như người vào đêm đó bày cho cô mưu mẹo làm sao để kiếm ra được tiền.

Hayeon vừa gọi, không đợi đến hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Hayeon khoanh chân, ánh mắt ngông cuồng khó đoán.

" Alo? Tôi xong việc rồi đây "

[ Hayeon? Haha tốt! Tôi đang cần nó gấp đây, ngay chiều ngày hôm nay chúng ta trao đổi ]

" Không, tôi suy nghĩ lại rồi, số tiền đó không đủ để cho tôi trang trãi "

Hayeon ngay lập tức ngắt lời, không ngoài dự đoán làm người đó tức điên lên, nhưng biết làm sao được chứ, bây giờ "mạng" của bọn họ nằm trong tay cô rồi, tài liệu cô muốn đưa thì đưa muốn xé thì xé, Hayeon xem bọn họ thế nào đối phó với cô.

[ HAYEON! CÔ ĐỪNG CÓ BÀY TRÒ VỚI TÔI! Tôi muốn cô chết thì ngay lập tức cô sẽ chết! Đừng có mà ở đó ra điều kiện! ]

" Tôi không biết, bây giờ tôi muốn gấp đôi! "

[ Con khốn! ]

" Đừng có mắng tôi, bây giờ tôi chỉ cần lỡ tay xé một cái thì các người cũng coi như xong! "

Những con cờ trước của bọn họ đều rất ngoan ngoãn, không dám cãi nửa lời vì biết cãi thì sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp nhưng người này thì khác, không phải là tinh ranh hơn mà là tầm nhìn hạn hẹp, cô ta nghĩ mình sẽ ôm được tiền rồi chạy đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi sống cuộc sống giàu sang hay sao? Nông cạn.

[ 700 triệu, đừng nhiều lời ]

" Cô đang giỡn với tôi đó hả? 900 triệu! "

[ Con khốn mày dám!! ]

" quyết định vậy đi, 900 triệu! "

Đoạn hội thoại vẫn đang còn rất gay gắt, Hayeon nghe rõ tiếng thuỷ tinh vỡ từ đầu dây bên kia, chắc là đang tức điên lên đây mà. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, Hayeon hoảng hốt nhìn tập tài liệu trên tay không biết để vào đâu, cô nhanh chóng tắt máy chạy đến đóng cửa tủ lại như hiện trạng ban đầu, giấu tài liệu xuống phía dưới nệm, tiếng gõ cửa từ nãy giờ bị cô bỏ ngoài tai nên nghe có vẻ rất hối thúc, người ở bên ngoài đã rất mất kiên nhẫn.

" Hayeon!! Cô làm gì ở trong đó vậy? Mau mở cửa! "

__________

Cái tình tiết cái đồng hồ =))) trong lúc viết tui nhớ lại tui với bạn thân nên gán vô luôn á trời =)) Nhà bạn mình có cái đồng hồ kiểu bằng gỗ mà còn là đồng hồ quả lắc nữa nên nó cũng hơi đắt ó

Mỗi lần nó bị chửi là nó đòi rinh cái đồng hồ đem bán lấy tiền làm lại cuộc đời =))))))

Đố vui.

HE hay SE



















Ụa gì ai biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro