Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chết tiệt! Sao lại về đúng lúc như vậy! "

Hayeon nhất thời cảm thấy bối rối, tay vò lấy tóc rồi hớt hải chạy đến mở cửa cho Jisoo.

" Cô làm gì từ nãy đến giờ vậy? " - Jisoo nhíu mày, cô gõ cửa nhiều đến nổi mấy đốt ngón tay muốn đỏ lên luôn rồi nhưng cũng không nghe thấy ai lên tiếng, cửa thì lại bị khoá từ bên trong làm cô suýt quên mất đây vốn là phòng mình.

" Em đang ngủ, không nghe thấy chị gõ cửa, em xin lỗi "

" Tôi vào lấy chút đồ thôi "

Jisoo nghe vậy cũng buộc lòng cho qua, người bệnh dành nhiều thời gian ở trên giường làm sao cô trách được, cô lách qua người của Hayeon tiến vào trong phòng. Hayeon vừa nghe cô muốn tìm đồ liền chột dạ nhìn về phía dưới nệm, nếu Jisoo vào đây để tìm nó thì khi mở tủ chắc chắn sẽ hoảng hốt rồi lục tung căn phòng này lên cho mà xem. Trong lúc cắn móng tay lo nghĩ thì Jisoo đã bước tới tủ còn mở rộng hai cánh cửa ra, Hayeon không nghĩ nhiều liền chạy đến, một vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau.

Jisoo cũng bất ngờ xuýt ngã về phía trước nhưng cũng thật may trụ lại được, cô không biết Hayeon lại muốn bày trò gì, lúc ở trong bệnh viện cũng đã rất nhiều lần cố tình tạo nên diễn cảnh thế này khiến cô không thoải mái, Jisoo cố gỡ tay cô ra nhưng không thành.

" Jisoo~ " - Hayeon cảm thấy cách này có tác dụng liền nhẹ giọng kêu lên, người này điểm yếu là như vậy, cứ hễ ai nhẹ giọng mè nheo là sẽ không đành lòng làm tổn thương người ta. Nhớ lại lúc Jennie khoe khoang về tình yêu của hai người, Hayeon cắn môi, xiết chặt tay mình hơn nữa.

" Hayeon! Buông ra "

" Em chỉ muốn ôm chị thôi "

" Nhưng tôi không muốn! "

" Jisoo chị đừng lạnh nhạt với em, từ ngày em về nhà, chị không quan tâm người ta mà toàn lo cho cô gái đó, em mới là người cần chị quan tâm mà "

Jisoo nghe cô mè nheo mãi muốn nhàm cả tai, giống y như những lời cô nói lúc ở quán cafe, càng nói lại càng khiến người ta khó chịu, chỉ khốn nỗi là tay ở eo gỡ mãi cũng không ra, cứ như đã đổ hẳn một chai keo lên đó rồi vậy. Còn so sánh mình với Jennie? Cô nghe thật buồn cười, một người vì tiền mà đến với một người chỉ vì lo cô đói mà tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi để chạy đến chăm sóc, nhìn như thế nào cũng là một trời một vực.

" Jisoo, em thật sự rất nhớ chị... em... "

Jisoo xoay người một cái mạnh, Hayeon giật mình bị đẩy ra một khoảng, điên rồi hay sao mà làm như vậy chứ, làm tay cô đau muốn chết! Mấy câu nói câu nệ mới nghĩ ra cũng bị cô doạ cho chạy đi đâu mất rồi. Hayeon xoa xoa bàn tay mình, người đối diện đột nhiên nhẹ giọng nhưng sau câu nói đó khiến cô phải trợn tròn mắt lên nhìn.

" Hayeon, tôi biết hết rồi "

Hayeon nhìn cô rồi khẽ nuốt nước bọt. Chuyện đó...

" Chị... chị... biết cái gì "

" Cô cần tiền nhiều như vậy để làm gì? Cần tiền mới tìm tới tôi có phải không!? "

Jisoo trừng to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhiều lần cố tình tránh né, Jisoo tiến một bước thì Hayeon lại lùi một bước, Hayeon nhìn đối phương với dáng vẻ muốn bốc hoả như vậy rất không quen vì mắt đã tiếp nhận hình ảnh một Kim Jisoo nhẹ nhàng hiền hậu nhiều đến mức mặc định nó sẽ là như vậy, huống chi những lời nói gai góc của Jisoo thốt ra như đâm thẳng vào tim đen của cô khiến cổ họng như bị khô cứng không nói nên lời.

" Tiền... tiền gì chứ! "

Cô không tin Jisoo lại biết cái chuyện mà bản thân chưa từng đề cập tới, mấy món nợ đó nàng đã hết mực giấu diếm để giữ thể diện, không thể nào lọt ra bên ngoài.

" Cô hỏi mượn nhiều người, mỗi người hơn một trăm triệu, không ai đáp ứng được cô nên một tháng sau lập tức quay về đây rồi lại còn đứng trước cửa nhà tôi? Tôi là cái máy rút tiền sao? " - Jisoo tay cuộn chặt thành quyền, cô ta hỏi mượn hết người này đến người khác, giọng điệu còn gấp gáp như cá nằm trên thớt thì chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng cần đến số tiền đó, là rất cần!

Hayeon nghe cô tường thuật lại mọi chuyện liền xanh mặt, đều không sai lấy một li, lúc đó túng quẩn không biết đào đâu ra số tiền lớn nên đã đánh liều gọi cho mấy người bạn cũ, ngay cả người lúc xưa ghét cay ghét đắng cũng gọi nốt nhưng không ai giúp được gì, bây giờ còn gây hại cho cô nữa.

" Chị nói gì vậy chứ! Em... em không màng mạng sống mà cứu chị, còn ra nông nỗi này, vậy mà chị còn nghĩ xấu về em "

Hayeon mạnh dạng nói, mình cũng coi như là " ân nhân " của Jisoo rồi, nếu lúc đó cô nhào ra không kịp thì chiếc xe đó sẽ thật sự tông vào người cô, không có đồ bảo hộ thì chắc chắn sẽ rất thê thảm, nếu lúc đó cô nhát gan đứng ở bên đường thì bây giờ Jisoo thật sự không còn có thể đứng ở đây đâu! Cớ gì lại trách cô cơ chứ!

" Chuyện đó chỉ là chuyện riêng của em thôi, em đã giải quyết xong xuôi cả rồi mới về đây "

Jisoo tiến tới một bước, Hayeon theo đó lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào tường mới đành mím môi mắt chạm mắt với Jisoo, cô không biết người này vì cớ gì mà hôm nay thay đổi, trở nên nóng giận như vậy nhưng nhìn thật sự đáng sợ.

" Nếu... nếu lúc đó không có em thì bây giờ chị có khi đã chết mất rồi! Chị sẽ không còn được gặp Jennie gì đó của chị nữa, con nhỏ đó khiến chị xuýt bị tai nạn, nó khốn như vậy tại sao chị... Aaa! "

" LEE HAYEON!! "

" Bụp " một tiếng, Hayeon nhắm tịp mắt lại chỉ nghe thấy tiếng cô gằn giọng gọi rõ cả họ tên mình ra. Tay Jisoo cuộn thật chặt đấm mạnh vào tường, chỉ cách má trái của Hayeon vài cm, cô không còn quan tâm làm như vậy là đúng hay sai nhưng vừa nghe Hayeon nhắc đến Jennie, còn có dấu hiệu muốn xúc phạm đến nàng liền không nhịn được nữa, ánh mắt nóng rực như tia lửa, lần trước nàng và cô vì ai mà phải xảy ra tranh cãi, vì ai mà cả hai say mèm, càng nghĩ lại càng hận.

Hayeon hé mở đôi mắt nhìn sang bàn tay xuýt chút đã đáp hẳn lên mặt mình, cô được lấy một phen run rẩy, đây là muốn đánh người sao? Hayeon trong lòng cũng bùng lên lửa giận, từ nhỏ được nuông chiều như một tiểu thư đúng mực nên cũng theo thói quen đó mà lớn lên, bọn giang hồ hết nắm tóc rồi lại kề dao khiến cô không biết bao nhiêu lần tức muốn điên, hôm nay còn gặp người này vô duyên vô cớ muốn đánh người, là vì Jennie gì đó có phải không? Jisoo biết chuyện chắc chắn cũng là do cô ta mà ra! Được lắm, Hayeon này sẽ nhớ thật kĩ.

Không khí đang trở nên gay gắt thì bỗng nhiên từ dưới nhà vang lên tiếng nói của bà Kim. - " Hayeon!! Dậy rồi thì mau xuống ăn cháo đi con! "

Hayeon nghe thấy, mắt sáng rỡ như mới thấy được vàng, căn bản là có thể nhanh chóng rời khỏi cái ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

" Hayeon, đừng để tôi phát hiện ra chuyện cô đang giấu sau lưng nếu không thì đừng có trách "

Trước khi Hayeon rời khỏi, Jisoo không quên nói lời đe doạ, trước giờ chưa dùng lời lẽ như vậy để nói chuyện với ai nhưng cô chắc chắn cái gì cô đã nói thì chắc chắn sẽ làm, và làm cho bằng được nữa là đằng khác.

" Kim Jennie! Tất cả do cô mà ra! "

__________

Viết fic thì z đó chứ mai kiểm tra dăn đang gung quá nè 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro