Chương 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jennie tỉnh lại cũng là lúc 10 giờ trưa, người em giờ đây như bị chẻ làm hai, hạ thân đau nhức cố gắng lê thân vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đây là chuyện bình thường chỉ cần em làm Jisoo không hài lòng thì sẽ bị cô dày vò đến thừa sống thiếu chết. Em mặc ao tay dài để che đi vết thương Jisoo để lại. 3 năm qua chưa một lần Jisoo để ý đến em, luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình chỉ cần em không vừa ý cô Jisoo sẽ hành hạ, cưỡng bức em như hôm qua. Jisoo luôn xem em như một thứ hạ đẳng không xứng với cô. 3 năm qua em thật sự rất mệt mỏi, khổ sở, đau đớn, nhận hết sự khinh rẻ, coi thường, vô tâm từ Jisoo nhưng vì quá yêu cô nên em đã ở lại. Chỉ cần được ở bên Jisoo là em mãn nguyện, hạnh phúc rồi. Nhận hết mọi đau đớn, tổn thương từ cô. Jennie mệt mỏi lết xuống nhà dọn dẹn, kiếm một chút gì đó để ăn. Một tiếng chuông điện thoại vang lên Jennie bắt máy.
     _ Jennie cậu rảnh không?
     _ Mình cũng rảnh.
     _ Ra quán cafe quen thuộc bọn mình hay ngồi đi lâu rồi mình không gặp nhau.
      _ Được rồi lát mình ra.
      _ Ừ, mình đợi cậu.
      Jennie cúp máy thay quần áo rồi đến chỗ hẹn.
      Đến nơi thấy Chaeyoung vẫy tay ra hiệu cho Jennie, em bước đến bàn Chaeyoung.
       _ Xin lỗi, đợi mình lâu chưa?
       _ Cũng không lâu lắm, cậu ngời xuống đi. (Đưa quyển menu cho Jennie kêu em gọi món)
       _ Cho tôi một nước ép dưa hấu.
       _ Dạ (phục vụ nhẹ nhàng đáp)
       Một lúc sau nước ép đã được đưa tới. Phía trước em là Park Chaeyoung là bạn thân nhất của em rất hay bảo vệ em.
        _ Sao rồi, dạo này Kim Jisoo có khi dễ cậu không?
        _ Không có, cậu đừng lo (Jennie không muốn cho Chaeyoung biết tránh làm cô ấy lo)
        _ Nếu cô ta bắt nạt cậu thì nói với mình, mình sẽ xử đẹp cô ta cho cậu (Chaeng vỗ ngực bảo đảm).
        _ Mình biết rồi (để Chaeng không lo Jennie nhanh chóng trả lời cho qua)
       Chaeng thở dài:
        _ Mình biết 3 năm cậu yêu Jisoo cậu đã phải chịu khổ rất nhiều có chuyện gì khó khăn cứ nói chuyện, tâm sự với mình. Mình sẽ luôn bên cạnh ủng cậu, đừng chịu đựng một mình.
        _ Mình biết rồi, cảm ơn cậu (Jennie cười nói, em rất vui vì có một người bạn luôn bên cạnh bảo vệ mình như vậy)
        _ Thôi đừng nói chuyện buồn nữa mình đi shopping đi, mình bao. (Chaeng nhanh chóng đổi chủ đề)
        _ Ừm đi thôi.
        Hai người đi đến một trung tâm mua sắm, Jennie và Chaeng đi xung quanh chọn đồ. Lúc này Jennie nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp đang định lấy chiếc váy đó thì một người chen ngang đoạt nó đi.
         _ Này tôi chọn trước mà (Jennie lên tiếng)
         _ Tôi chọn trước, nhân viên lấy tôi bộ váy này (cô ả hách dịch lên tiếng)
         _ Chuyện này...thừa cô, cô lấy bộ khác đi bộ ấy đưa cho cô ấy (nhân viên thấy ả kia có vẻ giàu có nên nói với Jennie)
         _ Nhưng...nó là do tôi chọn trước mà.
         _ Cô biết tôi là ai không? Mà cô biết bộ này bao tiền không? Đồ nhà quê như cô chắc làm cả đời cũng không mua nổi thứ này mất. Biết điều thì cút khỏi đây đi nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.( ả ta kiêu căng, ngạo mạn nói)
         _ Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng quá đáng như thế. (Jennie bất bình lên tiếng)
         _ Tôi quá đáng đấy thì làm sao?
        Đưa tay tát lên mặt Jennie thì một bàn tay chặn lại. Chaeng đang chọn đồ thấy bên này ồn ào nên ra xem thì thấy Jennie bị bắt nạt nên cô nhanh chóng bước tới đứng chắn trước Jennie
         _ Cô là ai (ả thấy một người cản mình thì kiêu ngạo lên tiếng)
         _ Tay nào dám tát bạn tôi. Tay nào dám động đến bạn tôi tôi bẻ gãy tay ấy. (Nói xong Chaeng trực tiếp bẻ gãy tay ả ta rồi đẩy ả ta ngã xuống)
        Ả đau đớn ôm tay liên tục gào thét. Chaeng ngồi xuống nắm chặt lấy cằm ả ta bắt ả nhìn thẳng vào mắt mình.
        _ Dám xúc phạm đến Jennie tôi xem cô chán sống rồi. Tôi nói cho cô biết Jennie dư sức mua được bộ váy này, mà kể cả không mua được thì tôi đây thừa tiền để mua trăm chiếc váy này cho bạn tôi không những thế còn đủ tiền mua cả trung tâm này tặng cho Jennie cô tin không. Nhà tôi dư sức bao nuôi Jennie cả đời sung sướng cô biết không? Dám động đến bạn tôi tôi cho đi sớm.
Nói rồi Chaeng trực tiếp bẻ gãy cổ ả ta, dám động vào bạn thân cô cô bắt kẻ đó trả giá bằng cả mạng sống. Nói cô tàn nhẫn cũng được nhưng ai bảo cô ta dám bắt nạt Jennie còn định tát Jennie của cô nữa. Xong việc Chaeng đứng lên quay qua Jennie dịu dàng nói:
       _ Jennie, cậu có sao không?
       _ Mình không sao, cảm ơn cậu (cười)
       _ Nhân viên lấy cho tôi chiếc váy này cùng những bộ trước Jennie chọn.
       _ Vâng tôi biết rồi (cô nhân viên thấy một màn vừa rồi thấy sợ hãi nên nhanh chóng đi làm)
       Một lúc sau Chaeng lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên. Nhân viên cầm lấy nhanh chóng thanh toán rồi trả cho Chaeng. Xong việc Chaeng dắt tay Jennie ra xe trở về nhà. Trên đường Jennie lên tiếng:
       _ Cảm ơn cậu nha Chaeng!
       _ Không có gì, dám động vào cậu mình cho đi sớm.
       _ Haha! Mình biết rồi, hôm nay bạn tôi ngầu quá còn bảo vệ mình nữa, vừa nãy nhìn cậu hung dữ quá! Haha!
       _ Còn cười, lần sau mình sẽ không bao vệ cậu nữa mặc kể cậu luôn.
       _ Được rồi, được rồi mà Chaeng đại nhân đừng giận mình nữa! Tiểu nhân sai rồi, nha!
       _ Xem như cậu còn có lương tâm, được rồi mình bỏ qua cho cậu đó. Lần sau ai dám bắt nạt cậu cứ nói với mình, mình sẽ bẻ cổ hắn luôn kể cả tên Kim Jisoo kia nữa dám khi dễ cậu mình xử đẹp cô ta luôn.
        _ Được rồi mà, sau này ai dám đắc tội cậu chắc không yên với cậu mất.
        _ Đường nhiên rồi! (Chaeng thản nhiên thừa nhận)
        _ Đến nhà cậu rồi, về đi.
        _ Ừm, mình vào nhà đây, tạm biệt cậu.
        Jennie nhanh chóng chào Chaeng rồi vào nhà em phải nấu cơm cho Jisoo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro