Chương 5 Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giờ này Jisoo đã về, Jennie nhanh chóng ra cửa đón cô. Hiếm lắm cô mới về nhà sớm một hôm bình thường cô toàn về muộn đến tận đêm mới về.
      _ Jisoo chị về rồi! Chị lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.
      Jisoo lên phòng tắm rửa, ở dưới em nhanh chóng nấu cơm rồi dọn ra bàn ăn lúc này Jisoo đã xuống.
      _ Em làm xong rồi chị đến đây ăn đi.
      Jisoo đi đến ngồi xuống phía đối diện Jennie. Jennie gắp cho Jisoo một miếng sườn. Cô ăn thử: "cũng không đến nỗi tệ".
      _ Thế nào, có ngon không?
      Trên mặt Jennie đầy tia mong chờ lời nhận xét từ Jisoo. Jisoo không nói tiếng nào nhưng lại ăn hết miếng sườn đó. Jennie mừng rỡ ra mặt bởi vì trước đây khi em nấu cơm dọn thức ăn ra cho Jisoo thì cô thường hất đổ mâm cơm hoặc đi thẳng ra ngoài không thèm ngó lại một lần. Bây giờ cô chịu ngồi xuống ăn uống đàng hoàng với em thì em đã rất vui dù cô không nói lời nào. Jennie gắp lấy một miếng thịt đưa lên miệng ăn.
      _ Không tệ! (Jennie híp mắt nói).
      Không biết là do món ăn ngon hay tâm trạng tốt mà hôm nay Jennie ăn rất vui vẻ.
      _ Phía dưới còn đau không? (Jisoo lạnh lùng hỏi)
      Jennie ngẩn ngơ một lúc Jisoo là đang quan tâm em hay là do em ngộ nhận. Thấy Jisoo đang nhìn em Jennie nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của mình mà trả lời cô:
       _ Không có, hết đau rồi ạ.
       Jisoo đặt đôi đũa xuống bát của mình nhìn thẳng vào mắt Jennie lạnh giọng nói.
       _ Lần sau còn để tôi phát hiện em dám đi vào bar hay thân mật với bất kì nam nữ nào ngoài tôi tôi cam đoan với em em không liệt giường một tuần tôi không phải Kim Jisoo.
        Lời nói lạnh lùng, nghiêm túc của Jisoo khiến em không rét mà run bởi em biết Jisoo nói được làm được.
        _ Em biết rồi sẽ không có lần sau đâu. (Jennie sợ sệt trả lời).
        Nghe được câu trả lời vừa lòng Jisoo cong khóe miệng rời khỏi bàn ăn đi lên lầu. Jennie ở dưới dọn dẹp xong thì pha một ly cà phê mang lên thư phòng Jisoo gõ cửa.
                      ___Cốc cốc___
       _ Vào đi. (Tiếng Jisoo lạnh lùng vọng ra).
       Jennie mở cửa bước vào đến bên bàn Jisoo dặt tách cà phê xuống.
       _ Jisoo, cà phê em mới pha chị uống đi cho nóng.
       Jisoo nhấp một ngụm cà phê rồi nói với Jennie.
       _ Em về phòng đi.
       _ Dạ
       Jennie nhẹ giọng trả lời rồi rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Jisoo trả lại cho cô không gian yên tĩnh. Jennie trở về phòng hôm này em rất vui trên gương mặt Jennie toát ra đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Jisoo đối xử với em rất tốt, trước đây Jisoo luôn lạnh nhạt với em có khi còn đánh đập em nữa bây giờ cô không chỉ quan tâm em mà còn nhẹ giọng nói với em không còn đánh đập em nữa. Có thể là em ngộ nhận nhưng chỉ cần như thế em đã rất vui. Chỉ cần Jisoo đối xử với em tốt một chút thôi là bao nhiêu đau khổ, cô đơn của Jennie ba năm qua biến mất. Hôm này lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua em ngủ rất ngon không còn bị gặp ác mộng hay phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể kéo dài giác ngủ dập dờn chưa đầy 4 tiếng. Jisoo làm việc đến tận 2 giờ mới đóng laptop lại đi ngủ. Sáng ra Jisoo đến công ty từ rất sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro