1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình đang quen nhau. Phải, chúng mình quen nhau được hai năm rồi"
Kim Jisoo ngồi đó, đang hồi tưởng về câu nói công khai mà trong buổi concert cuối cùng trước khi nhóm tan rã. Khi thốt lên câu nói ấy, chị cảm nhận được cả gian phòng như im ắng lạ thường. Tiếng hò reo, cổ vũ không còn nữa, hàng nghìn con mắt đang nhìn về chị và Jennie như muốn ăn tươi nuốt sống họ, như muốn họ nói đây chỉ là một trò đùa. Bốn cô gái lặng lẽ lui xuống cánh gà, Rosé và Lisa cũng đã biết trước họ sẽ nói gì nên không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có Jennie nãy giờ luôn im lặng. Jisoo biết Jennie của chị đang lo lắng. Em vốn là người vô lo vô nghĩ, nhưng lại bị đám truyền thông kia để ý đến. Hai người cũng là bị dồn vào bước đường cùng, phủ nhận cũng không được nên đành phải công khai. Là ngôi sao nổi tiếng trong làng nhạc K-pop này, người hâm mộ luôn muốn họ không nên tìm nửa kia, nhất nhất phải ở bên họ
"Hai người định sẽ làm gì tiếp theo?"
Rosé lên tiếng trước
"Tụi chị không biết. Chắc là sẽ tạm lui về ở ẩn một thời gian để dư luận bớt ồn ào"
Lisa cũng gật đầu ủng hộ quyết định của hai người. Chúc thành công, rồi ôm nhau một cái cuối cùng, họ giờ đã bước đi mỗi người một con đường
"Chichu đang suy nghĩ gì đó?"
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jisoo bị Jennie kéo về hiện tại. Trước mặt hai người là căn nhà nhỏ xinh, dự định sẽ làm nhà ở sau này
"650 nghìn won ạ?"
Jennie có phần ngạc nhiên
"Giá này rẻ rồi đấy, Seoul đất chật người đông, làm gì có căn nào cho các cô thích lựa là lựa"
Người đàn bà kia bĩu môi. Bà ta biết hai người là ai nên cố tình hét giá lên cao chót vót
Jennie bất lực thở dài. Trước khi còn là người nổi tiếng hai người cũng đã có nhà riêng, nhưng vì muốn lui về ở ẩn nên đã quyết định bán hai căn đi. Bây giờ đi đâu cũng bị độn giá cho cao lên rồi
Kim Jisoo nhíu mày, quét mắt qua căn nhà nhỏ chỉ khoảng hai mươi lăm mét vuông tính cả nhà vệ sinh, vách tường được quét qua lớp sơn trắng, nhưng nội thất lại có vẻ khá đầy đủ. Hai người chọn căn này vì thấy nó nằm trong một con hẻm ít người tới lui, cũng khá xinh xắn
"Nhà trọ nằm sâu trong hẻm thế này, nhà lại chỉ có một tầng với hơn hai mươi lăm mét.."
Kim Jennie nhéo nhẹ vào mu bàn tay người đang làu bàu bên cạnh, tiếp tục thương lượng với chủ trọ. Thêm năm mười phút trao đổi nữa, chủ trọ quyết định giảm 10 nghìn won. Trước khi đi còn không quên liếc mắt về cặp đôi trẻ
Jennie miễn cưỡng cảm ơn để cho qua chuyện, vali túi xách lỉnh kỉnh nhanh chóng được chuyển vào trong, sau đó khóa cửa, cùng Jisoo ra ngoài mua đồ gia dụng ở khu chợ gần đấy
Dán tường màu mà cả hai cùng thích, bày trí đồ đạc cho gọn gàng. Phải mất một ngày dọn dẹp sắp xếp, cuối cùng cũng xong xuôi rồi, phòng ốc nhìn khá khẩm hơn, nệm cũng đặt xa phòng tắm nhất có thể. Jisoo cố gắng đem bỏ đi mấy thứ không cần thiết để không gian được thoáng đãng hơn. Cuối cùng sau một ngày vất vả, cả hai cùng nằm xuống chiếc nệm kia. Nệm khá cứng. Không được mềm mại như khi trước.
Jennie đi tắm trước, Jisoo thì ra ngoài mua bánh gạo cay về làm bữa tối cho cả hai, lúc về thấy em đang lướt web tìm việc, phải rồi, hai người cũng phải làm những công việc như ngày thường kia để kiếm lấy miếng cơm. Đâu còn có thể vô lo vô nghĩ như trước nữa? Chị đặt hai hộp bánh gạo cay lên bàn, vội vớ lấy bộ quần áo trong vali rồi bước vào nhà tắm
"Jennie ơi, đèn không bật được"
"Chị nhấn công tắc khoảng ba lần là bật được đó"
Jisoo gật gù
Lại thêm một lúc nữa
"Jennie à, sao nước không chảy nè!"
Jennie thở dài
"Bật công tắc ở ngoài đã rồi nước mới chảy được chứ?"
"Jennie ơi"
"Chị có cần em vô tắm cùng chị luôn không?"
Jisoo lúc này mới im lặng. Tất cả mọi đồ dùng trong căn nhà mới đều thật khó sử dụng với chị. Cái gì cũng có nhược điểm hết
"Huhu, khó sống quá đi mất"
Jisoo bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy hai hộp bánh gạo cay rồi ngồi xuống cạnh em
"Chịu khó một chút, khi nào ổn định chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác tiện nghi hơn."
Chị gật đầu, ngồi ngoan trên ghế xếp như một chú thỏ để Jennie sấy tóc cho mình . Kim Jisoo đúng là thỏ mà
Căn nhà này tuy nhỏ nhưng lại có một ô cửa sổ lớn có thể đón gió từ phía sau, tuy trong hẻm nhưng lại có gió . Tường chỗ đó bị cũng bị bong tróc, Kim Jennie nhìn thấy liền mua mấy miếng dán tưởng Hello Kitty về dán bởi đó là nhân vật bạn thỏ nhà em thích mà, nhanh nhanh chóng chóng che đi mấy vệt sơn xỉ màu cũ kĩ để hai người có thể đứng hóng gió mát mà không lo bẩn quần áo
"Chị thấy nơi này...cũng rất ổn"
Không quá ồn ào, không quá bụi bặm, không quá lộ liễu, càng không lo giới truyền thông để ý mà tìm đến. Một nơi như này thật tốt, chỉ là có chút không đầy đủ tiện nghi thôi. Giá thuê cũng không rẻ. Lúc đi làm có thể sẽ xa một chút, nhưng chỉ cần thức dậy và ra khỏi nhà sớm hơn là không thành vấn đề
"Miễn là ở với em, thì ở đâu cũng được."
"Cũng được cơ"
Jennie mỉm cười. Nhớ lúc trước Jisoo cũng hay thả thính mấy câu sến sẩm kiểu này. Mỗi khi em giận đều là mấy câu thả thính đó làm em giận không nổi mà bật cười thành tiếng
Lúc trước hai người đều có ước mơ cao cả, nhưng sau khi yêu nhau lại có khát khao nhỏ bé là được ở cạnh nhau. Được xã hội ngoài kia chấp nhận, được sống bình yên là đủ rồi
Tóc Jisoo dù dài nhưng lại khá mỏng, sấy chút xíu là xong rồi. Ngồi lại ăn cơm uống nước xong đã ngót nghét mười giờ. Jisoo trải nệm, còn Jennie thì lồng mấy chiếc vỏ gối, lấy thêm chăn cho hai người, trời bắt đầu vào thu rồi. Jennie nằm xuống thử, cũng được cho là thoải mái
Nằm trên chiếc giường, chẳng ai nói với ai câu gì. Họ quay lưng về phía nhau, lần đâu tiên cảm nhận được cái không gian lạ lùng này. Họ rất ít khi ở chung nhà, ngủ chung lại càng hiếm. Trước kia dưới cửa nhà ai cũng có vệ sĩ do công ty thuê về, tuyệt nhiên không thể ngủ chung để gây ra nghi ngờ. Bây giờ ngủ chung lại có chút không quen
"Jennie à, chúng ta cứ thế này, bình yên sống với nhau em nhé?"
Jennie lúc này mới chui vào lòng người yêu. Gối đầu lên đôi tay kia rồi khẽ gật đầu
"Nhưng em sợ.."
Jisoo dỗ dành em
"Đừng sợ, Kim Jisoo này đời đời nguyện bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo