2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả những lời thoại in nghiêng đều được viết trong quá khứ)
Ngày thứ hai, Jennie và Jisoo vẫn chưa tìm được một công việc hợp lý. Tiền của hai người đã gửi vào sổ tiết kiệm hết, dự định khi nào thực sự cần thiết mới sử dụng. Jennie vẫn chăm chú vào chiếc máy tính, còn Jisoo chỉ biết ngồi bên cạnh ôm lấy bờ vai bé nhỏ của em.  Chị thương em nhiều lắm, nghĩ em từ khi làm người nổi tiếng đã không ngày nào chạy hết lịch trình, bây giờ giải nghệ rồi cũng không xong
"Jennie nè, hay thôi chị đưa em về nhà ba mẹ em nhé? Sống với chị em vất vả quá?"
Jennie dừng hành động đang làm lại, ngước nhìn về phía Jisoo
"Soo unnie chán em rồi hả?"
Jisoo giật thót mình. Sao đang nghĩ tốt cho em em lại nghĩ vậy??
"Soo không có, Soo sợ em khổ"
Jennie lắc đầu
"Em muốn ở với chị. Em không muốn về để lại bị tống cổ ra ngoài nữa"
Người lớn trong vùng tiếp cận tin tức nhanh thật, ai cũng đã một lần nghe đến việc người trẻ bây giờ yêu nhau nam nữ có, nam nam có, nữ nữ có. Báo đài nói đây là đây chuyện khá bình thường nhưng họ tỏ ra khó hiểu trước những kiểu quan hệ sống mấy mươi năm cuộc đời bây giờ mới thấy xuất hiện, lại còn xuất hiện rất nhiều.
"Này, không khéo lây lan đến bọn trẻ chỗ chúng ta thì nguy to."
"Phải, tôi phải lập tức đi tìm bà mối cho con mình thôi, nó đến tuổi lấy vợ rồi."
"Mau đi, con bà ở thành phố dễ bị dụ dỗ lắm."
"Đúng đúng, để dính phải thì chạy chữa tốn kém lắm"
Jisoo cũng không ngoại lệ, tuy đã là người một tiếng nhưng cứ cách một khoảng thời gian mẹ chị lại gọi hỏi han xem đã ưng chàng trai nào chưa. Chị đều trả lời là chưa. Chị lớn lên xinh đẹp chẳng thua ai. Dịp Tết năm ngoái, cô bạn học chung cấp hai bên nhà hàng xóm dẫn bạn trai về chơi vài hôm càng làm người nhà chị không khỏi sốt ruột, lại nháo nhào gọi xem chị đã có bạn trai chưa, nhiều lần còn cố dò hỏi xem chị có phải "nhiễm bệnh" rồi không. Jisoo những lúc như vậy chỉ biết lấy cớ lịch trình bận rộn rồi nhanh chóng tắt máy. Từ đó cũng lảng tránh việc về nhà hẳn
Chuyện xem mắt trước kia của Jennie cũng đến tai Jisoo, có gì đâu chứ, Kim Jennie nhà chị có thở cũng bị người khác để ý mà. Trước mặt Jennie chị tỏ vẻ không quan tâm, nói với em sao gặp gỡ bạn bè cũng là chuyện bình thường, ai mà biết được Kim Jisoo về nhà liền bỏ ăn ba ngày liền, quản lý lo lắng không biết giải quyết ra sao, Jisoo lại trong phòng bực tức thuê thám tử tư đi tìm hiểu về thông tin anh chàng kia. Cũng là sợ Jennie lo lắng nên đành đi ra ngoài. Ai ngờ lại bị Jennie phát hiện, còn bị Rosé và Lisa chạy đến cười vào mặt
"Sao phải mất công vậy chứ? Soo unnie lo cho em hả?"
"À ừ..có chút lo"
Sau lần ấy Jisoo luôn miệng hỏi Jennie khi đi đã nói với anh chàng ấy những việc gì. Anh ấy có làm gì quá đáng không. Mãi sau này Jennie mới chịu kể
"Anh ấy nói là anh ấy có bạn gái rồi nhưng chưa dám ra mắt gia đình nên bị họ hiểu lầm là nhiễm bệnh nên ép đi xem mắt"
Lúc ấy em chỉ cười trừ, nói
"Em cũng có bạn gái rồi"
"Em nói vậy thật luôn?"
Jisoo tròn xoe mắt khiến Jennie lại được phen cười  lớn
"Tất nhiên rồi. Anh ấy chúc em hạnh phúc, em cũng chúc lại sau đó ra về"
"Vậy...mẹ em biết chuyện là vì cậu ta mách à?"
Mẹ Jennie là giám đốc trong một công ty giải trí lớn. Tất nhiên là việc em đi xem mắt cũng do mẹ em sắp đặt. Biết được buổi xem mắt thất bại, mẹ liền hẹn em về nhà nói chuyện. Bà ngồi trên chiếc ghế dài, thấy em vào liền bảo em đóng kín cửa rồi ngồi xuống
"Jennie à, mẹ biết con đang lo cho sự nghiệp nhưng mẹ cũng có tuổi. Con gái, hứa với mẹ sau này con phải yêu một người thật xứng đáng. Vai phải rộng, kinh tế phải vững vàng. Một chàng trai với tương lai sáng lạng. Lập gia đình hạnh phúc rồi sinh con"
Trái tim Jennie lúc ấy như thắt lại. Em ngậm ngùi không nói lên lời
"Nhưng mẹ ơi người con yêu không thế. Chị nhẹ nhàng, vai nhỏ, thích trồng hoa. Chị xuýt xoa ôm con vào lồng ngực. Che chở con những năm tháng vỡ bờ. Khi bên chị con mới được yếu đuối. Được thật lòng, được khóc, được yêu thương. Bảo bọc con chưa một lần thay đổi. Sẽ cùng nhau qua bao kiếp luân hồi"
Tuổi 27 em lén lút bên chị. Giấu mọi người chung thủy một tình yêu. Hai năm sau em can đảm hơn thế
"Người con yêu là con gái mẹ à"
Lần đầu tiên em chứng kiến mẹ khóc. Ba thở dài, quay mặt vào bên trong. Không phải lần đầu tiên em cảm thấy hơi thở mình trở lên khóc nhọc. Nhưng lần này lại đến từ gia đình chứ không phải lời mắng nhiếc ngoài kia
Chuỗi ngày kinh hoàng ấy in sâu vào tâm trí hai người, trở thành cơn ác mộng không thể nào quên
"Con xin ba, đừng đến nhà chị ấy. Báo chí sẽ không tha cho bọn con"
Em khẩn hoàn cầu xin ông. Ba em không chấp nhận tình yêu đồng tính nhưng lại vì thương em mà không đến nhà Jisoo làm loạn. Kể từ ấy em phải ở lại Kim gia. Jisoo cố đến nhà nhưng đều không gặp được em
"Đừng đến nhà em, ba em không tha cho chị đâu"
Jisoo nhận được tin nhắn khi vừa bước đến cổng nhà Kim gia của em
Mới bước đến đã giật mình khi nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ em từ trong nhà. Đang định gõ cửa bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay chị chạy vụt đi
"Mau đi ngay"
Anh trai của Jennie vừa kéo Jisoo chạy vừa nói. Đến một con hẻm vắng gần đó, tránh đi sự phát hiện  của người đàn ông địa vị cao nhất nhà
"Tôi chỉ giúp được đến đây, tôi không đồng ý với chuyện của cô và em gái nhưng cũng không thể thấy con bé chịu tổn thương mãi được"
Jisoo nhớ hôm ấy trời rất đẹp. Hai người đã hẹn nhau đi thuyền ngắm hoa anh đào, giờ thì chỉ có mình Jisoo ở đây giẫm lên những cánh hoa. Jisoo rất ghét hoa anh đào nhưng lại vì Jennie thích ngăm hoa mà chiều theo ý em. Giờ lại không có em ở đây
"Tạm thời thì có lẽ ngày mai em sẽ trở lại Seoul"
"Em sao rồi. Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao hết nhưng ba em nói sẽ không bao giờ đồng ý cho tình yêu hai chúng mình"
Jisoo im lặng. Chỉ chúc Jennie ngủ ngon rồi tắt điện thoại. Tình yêu của hai người có gì sai? Tại sao lại không được họ công nhận?
Quay trở lại với thực tại, Jisoo càng muốn ôm lấy em chặt hơn. Ôm cho tới khi nào hết thương em thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo