13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie loạng choạng bước đến giường Lisa, khuôn mặt đang ngủ của cô yên bình thì trong lòng Jennie lại tràn ngập giông tố. Viện phí của Lisa nàng không chắc mình có đủ khả năng lo được, giờ lại thêm viện phí của Jisoo.

Gánh nặng chồng chất khiến tinh thần nàng như bị đè nén chẳng thể nào thoát ra, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gục vào bàn tay yếu ớt của Lisa mà trút cho cạn nước mắt. Jennie cắn răng cố không phát ra tiếng động, cắn chặt đôi môi đến khi không cảm nhận được đau đớn thì nàng mới chịu dừng lại.

Ngước đầu lên thì thấy Lisa đang nhìn mình, nàng giật mình lau nước mắt, cố gượng ra nụ cười. "Chị làm em thức sao? Chị đi mua đồ ăn cho em."

"Jennie, chị nghỉ ngơi đi, em không đói."

"Sao mà không đói được, em nằm đây cũng lâu rồi, chị đi mua rồi chị với em cùng ăn."

Lisa đành miễn cưỡng gật đầu, dù gì cô cũng chẳng còn sức để đôi co với nàng. Thấy Jennie rời khỏi, cô bước từng bước xuống giường, nằm lâu quá khiến mình mẩy cô tê cứng, chân cũng đứng không vững, một lúc sau cũng trở lại bình thường. Lisa muốn ra ngoài hít thở không khí, mùi thuốc sát trùng làm khiến cô cảm thấy khó chịu.

Tay Lisa vịn thành ban công nhìn ra, chỗ cô đứng là tầng ba của bệnh viện, trời cũng nhá nhem tối nên bên ngoài khá vắng, chỉ có cô và một vị khách quen.

"Chúng ta có duyên thật đấy!"

Lisa đảo mắt một vòng, thế quái nào lại gặp nhau trong tình cảnh này.

"Cô muốn giết thì cứ giết đi, tôi không còn sức để chạy nữa, tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho Jennie."

"Giết gì chứ, điên quá! Jisoo chẳng có hứng với cô nữa thì tôi giết cô làm gì."

Lisa nhìn Chaeyoung, em bây giờ không còn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sát khí nữa, thay vào đó cô cảm nhận không khí bây giờ ôn hoà hơn trước rất nhiều.

"Cô làm gì ở ngoài này?"

"Cô ra được thì tôi cũng ra được, trong phòng bệnh ngột ngạt chết." Chaeyoung than phiền, cửa sổ trong phòng mãi chẳng kéo ra được.

"Cô bệnh gì sao?"

"Hỏi chị của cô xem lí do vì sao tôi ở đây, cô ta biết rõ nhất."

Câu trả lời mơ hồ của Chaeyoung làm Lisa không còn muốn nói chuyện, cô nhìn trời nhìn đất, nhìn những người ra vào bệnh viện, trong đầu trống rỗng chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Không khí im lặng đến đáng sợ.

Chaeyoung bỗng lên tiếng. "Ông Kim đã vào tù."

"Cô nói với tôi để làm gì."

"Cho cô biết rằng ông ấy phải đền tội mà mình đã gây ra."

Lisa nhíu mày. "Vậy còn cô thì sao? Cô giết Tina, sao bây giờ còn nhởn nhơ ở đây? Chắc hẳn còn nhiều người đã chết dưới tay cô."

"Thôi suy đoán đi! Tina mà cô nói chắc là con bé trong khu nhà cô đúng chứ? Con bé được điều trị kịp thời, Jisoo đã trả toàn bộ viện phí và bồi thường. Đó là lần đầu tiên của tôi. Jisoo cũng đã trách tôi rất nhiều về việc đó. Còn về cô thì Jisoo chỉ bảo tôi bắt cô để bịt miệng vì không muốn tổn hại đến danh dự của mình."

"Hi vọng những gì cô nói là thật."

Lisa cảm thấy nhẹ lòng, Tina không bị sao là tốt rồi. Cô bỏ vào phòng, gió ngoài trời làm cô thấy lạnh.

"Tôi xin lỗi!"

Lisa khựng lại vài nhịp, cô không tin vào tai mình, là giọng của Chaeyoung thật sao?

"Cái gì?"

"Tôi xin lỗi vì làm cô sợ trong suốt thời gian qua, Jisoo cũng vậy. Chị ấy hiện rất đau khổ và hối hận với những chuyện đã xảy ra."

"Tôi bây giờ không muốn liên quan đến những chuyện đó nữa nên hãy để tôi được yên và đừng nhắc lại nữa. Lời xin lỗi đó tôi chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro