2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã người trên chiếc giường êm ái của chị, nàng lăn qua lăn lại, tận hưởng mùi hương còn vương lại của Jisoo, hơi ấm vẫn còn, trong lòng đột nhiên có cảm giác nhớ da diết không thể diễn tả.

Không thể nào, nàng không thể nhớ Kim Jisoo được, như vậy là chứng tỏ nàng đã sa vào lưới tình của một kẻ trăng hoa, không thể nào!

Jennie tự trấn an bản thân, nàng sẽ không trao trái tim cho chị đâu. Tự nhủ bản thân chỉ là một người thay thế cho mối tình trước đây của Jisoo, mãi mãi là như vậy. Nàng chỉ muốn tiền của chị, danh vọng mà chị mang lại, chỉ thế thôi, những tình cảm không hề có trong mối quan hệ này.

Jennie đưa tay lên mặt, mà nước sao? Nàng khóc từ khi nào thế này? Người thay thế thì điều gì phải đau khổ như vậy, việc gì phải khóc chứ!

Nàng từng bước đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngắm nhìn bản thân trong gương, gương mặt hiện rõ sự cô đơn, nàng luôn phải một mình thế này.

Khoan đã, có gì đó không ổn!

Sợi tóc này là của ai? Nó màu vàng, tóc Jennie và Jisoo đều màu đen. Tất cả gia nhân trong nhà không ai nhuộm một màu sáng thế này. Jisoo đưa người phụ nữ khác về nhà?

Nàng hớt hải chạy vào phòng, lấy điện thoại gọi vào số của Jisoo. Đợi một lúc lâu thì bên kia mới có người trả lời.

[ có chuyện gì vậy? Em chưa ngủ sao]

" em chưa, chị về chưa? "

[ tôi sắp về rồi, mau ngủ đi, tôi cúp máy đây]

Chưa đợi nàng trình bày thì bên kia đang vang lên tiếng tút tút rồi tắt hẳn. Jennie bần thần nhìn sợi tóc vàng, nàng thực sự muốn biết dung mạo người này thế nào. Jennie kẹp nó vào ốp lưng điện thoại của mình.

Chuyện này để sau đi, bây giờ Jennie nàng cần lấy lại sức, chất vấn Jisoo cũng không có tác dụng gì, chi bằng bản thân tự tìm hiểu.

Nắng sớm rọi thẳng vào gian phòng ngủ, Jennie một tay che đi đôi mắt đang vị chói, một tay nhấc người dậy. Có vật gì đó rơi xuống đùi nàng, nhìn lại thì ra là cánh tay của Jisoo.

Jennie không vội xuống giường bây giờ, nàng ngồi ngắm nhìn gương mặt thanh tú của chị lúc đang ngủ. Jennie vén mấy sợi tóc trước mặt Jisoo, bản thân đột nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc. Jisoo lúc ngủ thì dáng vẻ không khác gì một cô gái hiền dịu, chẳng ai có thể nghĩ rằng người này đào hoa thế nào.

" nhìn đủ chưa?"

Jennie giật mình rụt tay lại, giả vờ như chẳng biết gì. " chị thức rồi hả, em lấy đồ cho chị"

Nhanh chóng nhảy xuống giường. Jisoo nhìn điệu bộ bối rối của nàng mà bật cười. Có làm mà không chịu nhận, còn ra sức trốn tránh. Jisoo cũng xuống giường, hôm qua đến tận khuya chị mới về đến nhà, lúc đấy Jennie đã ngủ, bản thân không ngần ngại đến ôm lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ

Trong giờ ăn, Jisoo để ý Jennie có chút kì lạ. Nàng không đoái hoài đến chị một chút, gọi cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại ăn tiếp. Nàng giận chị vì hôm qua về trễ, hay là....

" Jennie, em giận sao? "

Nàng đưa mặt lên nhìn Jisoo. " không, em không giận"

" em hôm nay hơi lạ đó, đang bệnh sao? Có cần đưa đến bệnh viện không? "

" không, em ổn mà. Chị ăn nhanh đi rồi đi làm"

Jisoo nhanh chóng ăn hết phần của mình. Trong khi nàng để chén dĩa ở khu bếp thì trên này Jisoo lại cười một cái, có vẻ chị đoán ra nguyên nhân rồi.

" Jennie lại đây! "

Jennie bỏ việc làm còn dang dở, nàng bước đến bên Jisoo, chị kéo nàng ngồi lên đùi mình

" em giận tôi vì không đưa quà cho em đúng chứ? Tôi để nó trên phòng, nhanh lấy đi! "

Jisoo chỉ nghĩ được nguyên do là nàng không nhận được quà nên giận thôi sao? Còn những chuyện khác, Jisoo hoàn toàn không nghĩ đến?

Jennie bỏ lên phòng, trong lòng vẫn còn chút bực dọc. Nàng không ngừng mắng chửi Jisoo đủ điều, tên lăng nhăng này thật không nghĩ đến hậu quả của việc đưa người con gái khác về nhà. Trong lòng giận như lửa đốt, muốn thiêu rụi đôi đáng chết kia.

Đúng là có một chiếc hộp nhỏ được đặt trên phòng. Jennie tiến đến mở lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong hiện rõ một chiếc vòng tay bạc, bên trong còn đặc biệt khắc tên nàng, đường nét quả thực rất tinh tế.

Tâm trạng đột nhiên phấn khởi, nàng lập tức chạy xuống nhà ôm chầm lấy Jisoo, quên mất mình mới vừa trách móc chị không thương tiếc.

" em thương Soo nhất! "

" em thích vòng này lâu lắm rồi đúng không, không dễ gì tìm ra đâu. Nào, tôi mang vào cho em"

Jennie duỗi tay ra để Jisoo mang vào. Mấy hôm trước nàng muốn tìm một chiếc vòng tay, cuối cùng cũng tìm ra chiếc ưng ý. Nhưng mà ngặt nỗi nó cứ hết hàng mãi nên đành từ bỏ việc mơ tưởng.

Vòng bạc được mang vào tay nàng, Jennie thích thú ngắm nghía sự xinh đẹp mà nó mang lại. Còn phấn khích khoe cho Jisoo xem, bản thân không biết mình trong mắt Jisoo đáng yêu đến mức nào.

" thích không? "

" em thích lắm!"

Giọng nói chị trầm xuống. " vậy tối nay chúng ta..."

Jennie nghe đến đây có chút không thoải mái, Jisoo lại đòi chuyện đó nữa sao. " Soo, em nghĩ em chưa sẵn sàng"

Đôi mắt chị lộ ra vẻ không vui. Tay đang ôm nàng cũng thả lỏng. " được rồi, em không muốn thì tôi không ép". Sau đó rời khỏi nhà ngay lập tức.

Biết gì không? Jennie và Jisoo từ khi quen nhau vẫn chưa phát sinh quan hệ. Nàng luôn từ chối những đòi hỏi của Jisoo, và Jisoo vẫn không bỏ rơi nàng.

Liệu nàng có quá sai trong suy nghĩ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro