3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng có chút không thoải mái kèm theo sự có lỗi không thể diễn tả được. Sự buồn bực của Jisoo làm nàng suy nghĩ quá nhiều, hàng loạt những ý nghĩ đều diễn ra cùng một lúc khiến nàng nặng đầu.

Sau một hồi thì tâm trạng cũng bình ổn được một chút, lại muốn đi mua sắm đâu đó với hy vọng nó sẽ vơi đi hết những điều tiêu cực vừa rồi.

Jennie xuống nhà, trùng hợp Jisoo cũng vừa về. Jennie cố lẩn tránh ánh mắt Jisoo những khi có thể, đưa người lướt qua để ra ngoài. Jisoo cũng nhận ra sự tránh né đó, chị nhanh chóng chặn cửa lại.

" không chào đón tôi sao? "

" không phải, chỉ là em muốn ra ngoài mua một số đồ "

" tôi chở em đi! "

Jisoo quăng bừa túi của mình ở một góc rồi đi ra ngoài xe, chị vòng qua mở cửa rồi ra hiệu cho nàng ngồi vào. Jennie không hy vọng sẽ đối mặt với Jisoo lúc này, nhưng bây giờ lại không thể từ chối.

Sau khi ổn định được trong xe thì cả hai cũng xuất phát. Suốt dọc đường đi, Jennie cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi lại cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang bấu vào nhau.

Jisoo đương nhiên cũng để ý từng hành động khác thường của nàng. " em bệnh sao? Tôi cảm thấy em không được khoẻ"

" ơ không, em ổn. Em hỏi một câu được không?"

Jisoo bật cười. " hôm nay nghiêm túc vậy? Được, em hỏi đi! "

" Soo chỉ có mình em thôi đúng không? "

Jisoo nhìn qua nàng, ánh mắt đợi chờ làm chị thấy như Jennie ngờ vực một điều gì đó. " đúng, chỉ mình em thôi, được chưa? "

" chị không đưa người nào khác về nhà đúng chứ? "

" em nói chỉ hỏi một câu thôi mà!"

" trả lời em! " Jennie đột nhiên gắt lên, đến Jisoo cũng bất ngờ.

" không, tôi không đưa ai vào nhà mình cả. Em nghi ngờ tôi? "

Jennie ngồi xoa đầu mình. " không, chỉ là do em tự suy diễn". Làm sao Jennie nàng có thể chất vấn Jisoo đây, do bản thân nàng không chịu được khi thấy Jisoo nói ra sự thật, sợ chị có người khác thay thế?

" nói cho em biết, dù em có nghi ngờ hay làm bất cứ điều gì để điều tra về tôi, thì nên từ bỏ đi. Những điều tôi nói với em đều là sự thật, đừng suy nghĩ lung tung rồi lại khiến bản thân trở nên ngu ngốc! "

" em hiểu!". Jennie thở dài, nàng tự biết bản thân đến đâu. Sẽ chẳng ai giúp đỡ khi nhờ điều tra về chị, vì đơn giản chẳng ai dám

Hơi thở chị trở nên gấp gáp, từng ngớp không khí bay vào rồi bay ra không ngừng nghỉ, đôi mày thanh tú cau lại với nhau.

" chết tiệt! Rốt cuộc em dựa vào đâu để nghi ngờ tôi chứ? Tôi làm sao thì em mới có thể tin tôi đây hả!? "

Jisoo gào lên, trông chị bây giờ đáng sợ vô cùng. Jennie rút người lại, sống mũi cay xè như sắp khóc, nàng nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy hình dáng Jisoo ngay lúc này.

Khi đến nơi, Jisoo lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. " đến rồi, vào thôi em"

Jisoo bước xuống xe, vòng qua cửa bên Jennie mở ra, tay đưa ra phía trước ý muốn dìu nàng xuống xe. Jennie rụt rè nắm lấy tay Jisoo bước xuống, Jisoo cảm nhận rõ sự run rẩy trên tay mình.

Như thường lệ, Jennie khoác tay chị bước vào trung tâm thương mại. Jisoo thấy nàng cứ cúi mặt xuống đất, chị không hài lòng lấy tay nâng mặt Jennie lên

" đừng ra vẻ như tôi vừa ức hiếp em. Nơi đông người đừng làm lớn chuyện"

Nàng gật đầu một cái, môi trưng ra nụ cười gượng gạo hết mức. Trong tâm trí còn đâu đó hình ảnh Jisoo tức giận, có lẽ đó là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tận mắt. Một Jisoo khác xa với hình ảnh ngày thường, cử chỉ dịu dàng tan biến trong phút chốc, sự đáng sợ bao trùm lấy con người Jisoo. Lúc ấy Jennie thực sự rất sợ, còn nghĩ Jisoo sẽ giết mình ngay lúc đó.

Jennie không định hỏi chị về những chuyện vừa rồi nhưng không biết lấy đâu ra can đảm để nói, chắc biết bản thân không thể tự thân tìm hiểu.

Nàng sợ đánh mất Jisoo? Đúng, từ khi thấy sợi tóc đó, có lẽ cảm xúc của nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vậy nàng có yêu Jisoo hay không? Chính bản thân nàng cũng không rõ. Chắc là một chút....

Jennie hôm nay ít nói hơn thường ngày, nàng im lặng và chọn những món mình thích, cũng ít khoe với Jisoo rằng mình hợp với nó thế nào. Jisoo cũng không có ý kiến, chị cứ như vậy mà đi theo sau Jennie.

" qua bên kia đi, mua cho em một ít đồ mặc"

Jennie gật đầu, nàng đi theo sau Jisoo đến cửa hàng quần áo. Bên trong có một nhân viên cùng quản lý chào đón hai người, cô ấy để nón che hết mặt nhưng Jisoo chẳng để ý nhiều, chị bận lựa đồ.

Hai người tách ra hai nhánh khác nhau. Jisoo cứ lẩn quẩn bên nhánh âu phục, vì tính chất công việc nên những bộ âu phục rất cần thiết. Jennie lượn lờ bên nhánh hiện đại trẻ trung hơn. Jennie không tài nào lựa được đồ vì nàng thích hết những món này.

Nàng quay qua bên nhân viên hỏi. " cô có thể lựa giúp tôi một bộ được không? Tôi không thấy bộ này ưng ý"

Người này có hơi bối rối, rồi cũng lấy được một chiếc váy trắng dài. Jennie thấy cũng rất thuận mắt, nàng bước vào bên trong phòng thử đồ.

" cô có thể vào kéo áo giúp tôi được không?"

Cô ấy quay sang phía quản lý, người kia gật đầu, người quản lý không muốn khách hàng của mình phải khó chịu vì nhân viên không hợp tác.

Cô bước vào bên trong. Jennie đột nhiên quay sang ôm chầm lấy cô, cằm tựa lên vai, nhẹ giọng nói. " chị nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro