4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đủ rồi Jennie, bỏ em ra"

Jennie buông cô ra, tay đặt lên mặt cô xoa một cái. " Lisa...mặt em, sao lại thành ra thế này? "

Lisa tránh né cái động chạm, cô biết bây giờ Jennie đã không còn là người con gái mà cô biết khi trước. Nàng là tình nhân của Kim Jisoo, thân phận nàng bây giờ cao quý đến nhường nào, bản thân thấp hèn làm sao có thể để bàn tay ấy làm bẩn.

" em không sao, em kéo váy giúp chị"

Lisa xoay người Jennie lại, tay kéo váy lên cho nàng. Dáng người Jennie thanh mảnh, thêm chiếc váy trắng tinh khiết càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có.

" nói chị biết, em đã đi đâu? Có biết chị tìm em lâu lắm không hả? "

"Em xin lỗi, bây giờ không phải lúc để chúng ta nói chuyện. Em còn phải làm việc"

Thấy Lisa định rời đi, Jennie nắm lấy bàn tay đầy thương tích của cô lại. Nhìn bàn tay gầy gò của cô, trong lòng dâng lên niềm chua xót. Trực tiếp hôn lên mấy vết thương.

" Jennie...chị làm gì vậy? "

" em giận chị đúng không? Là do chị quen Kim Jisoo đúng chứ? "

Cô trầm mặc, như muốn khẳng định điều nàng nói là đúng. Lisa đã khuyên ngăn Jennie rất nhiều, Kim Jisoo chẳng phải người tốt như những gì chị ta thể hiện, chị ta như một con sói, có thể nuốt chửng lấy nàng mỗi khi muốn. Lisa không muốn Jennie va vào những người như vậy, không muốn Jennie phải gánh chịu những hậu quả không mong muốn.

" chị không hiểu tại sao em lại ngăn chị, ít nhất em cũng phải cho chị biết lý do chứ"

" em không thể. Em không biết lấy lý do gì để chị không đồng ý, nhưng đó là quyết định của chị, dù sao thì cũng không thay đổi được gì"

" em muốn giấu chị điều gì? ". Jennie tiến sát gần Lisa, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

Lisa lia mắt sang nơi khác, có lẽ nhìn vào mắt người khác không phải thế mạnh của cô.

" em không giấu chị điều gì nhưng mà... "

" Jennie!! "

Tiếng nói làm cả hai giật mình, Jennie lùi ra sau giữ khoảng cách cho Lisa. Rồi lại ôm lấy cô một cái, nói thầm đủ để cả hai nghe. " chị sẽ tìm em sau"

Nàng đi ra ngoài, Jisoo đứng chống tay lên tường đợi nàng. Jennie vui vẻ đến bên Jisoo, nàng xoay một vòng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ váy mà Lisa đã lựa.

Jisoo từ đằng sau vòng tay ngang eo nàng ôm lấy, chị không ngại hôn lên má nàng thể hiện tình cảm.

" trong đó có gì vui mà em cười hoài vậy? "

" em thấy chiếc váy này rất đẹp, chị có thấy vậy không? "

" em mặc gì cũng đẹp, vậy lấy nó nhé! "

" được! "

Ánh mắt Jennie vô tình nhìn thấy Lisa nhìn về nàng với ánh mắt thất vọng cực kì. Nàng câu cổ Jisoo ghé sát vào mình để chị không phát hiện ra cô. Lisa quay đi thì tay cũng vô thức thả lỏng.

" thay ra đi rồi về"

" Soo, em nhớ ra mình có hẹn với bạn ở đây, em mặc nó đi luôn được chứ? "

" sao không nghe em nói về chuyện này? "

" em mới nhớ thôi mà. Cho em đi nha!"

Jennie nắm tay Jisoo đung đưa, giọng thì như một đứa trẻ con. Jisoo không thể tìm được lý do để giữ nàng lại nên đành gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi Jisoo khuất bóng khỏi trung tâm thì Jennie chạy vào cửa hàng kéo Lisa đi. Nàng đưa cô đến một nhà hàng gần đó, gọi những món cô và nàng đều thích ăn rồi từ từ nói chuyện.

" nói đi, hiện tại em đang ở đâu? "

Lisa thở dài, thế nào cũng không thoát được nàng. " em đang ở nhà một người bạn, cậu ấy rất tốt với em. "

Jennie nhăn mày. " còn nhà của em? Sao lại ở nhà của một người khác? "

" nhà em bị chúng phá tan rồi, nếu em còn ở khu đó thì coi như bỏ mạng"

" chúng? Là người của ai? "

Lisa cắn môi. " em không biết, em đã rất khó để có thể ra khỏi khu nhà kia. Và chúng có thể giết em mọi lúc chúng thấy"

" chị đến nhà bạn em có được không? "

" nếu chị không phiền"

Sau bữa ăn, Jennie bắt một chiếc taxi đến nhà người bạn của Lisa. Khu nhà hiện ra trước mắt, theo quan sát thì khu này rất ít người sinh sống và chẳng ai tìm đến để sống.

Lisa lấy chìa khoá mở cửa trong khi Jennie còn bận quan sát, nàng đưa mắt nhìn ra xa, một cô gái xinh đẹp đang tìm kiếm một thứ gì đó, cô ấy quan sát xung quanh một lúc, trông có vẻ như đang bực tức rồi Jennie thấy cô ấy nhìn về phía nàng. Lisa kéo nàng vào nhà khiến nàng bừng tỉnh lại

" chị đang nghĩ gì vậy? Ngoài đó có gì sao?"

" không...không có gì. Bạn của em đâu? "

" cậu ấy đi làm chưa về, chị ngồi đi"

Lisa ngồi xuống ghế sofa, Jennie cũng theo đó mà ngồi xuống, nàng uống ngụm nước do cô rót sẵn. Trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái lúc nảy, trông cô ấy có chút kỳ lạ. Toàn thân vận đồ đen, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, đôi mắt là điểm nổi bậc nhất. Không có gì đáng nói cho đến khi nàng để ý một chi tiết, tóc cô ấy...màu vàng.

Lisa huơ tay trước mặt Jennie nhưng nàng hoàn toàn bất động. Đôi mắt có hơi trợn lên như vừa trải qua một điều gì đó khá kinh khủng. Lisa lay Jennie vài cái rồi nàng mới chính thức hoàn hồn

" chị ổn không vậy? Từ nãy đến giờ em thấy chị cứ thất thần mãi"

" chị cảm thấy không ổn, chắc hôm khác chị đến. Tạm biệt em"

" có cần em đưa chị về không? "

" chị tự bắt xe về được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro