5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jennie rời đi, nàng không quên để lại số điện thoại để tiện liên lạc. Đi được một đoạn thì đôi môi cũng dần mất đi nụ cười, đôi mắt cụp xuống vì những tiêu cực trong đầu. Mái tóc vàng đó rất giống với sợi tóc trong điện thoại nàng. Hay là....do nàng quá đa nghi?

Mọi suy nghĩ trong đầu được Jennie loại bỏ ra, chắc chỉ là trùng hợp thôi, còn nhiều cô gái có mái tóc vàng mà.

Sự buồn chán của Lisa tăng đến cực điểm khi trong nhà chẳng có việc gì làm, hôm nay đã xin nghỉ một ngày ở cửa hàng nên quay lại thì hơi kỳ. Lisa quyết định đến một quán bar để khuây khỏa, bản thân cũng lâu rồi chưa đến.

Đón tiếp Lisa là bạn học cũ và cũng là chủ quán bar. " lâu rồi không thấy cậu đến? "

" tôi bận lắm, dạo này làm việc ở một cửa hàng bên không có thời gian. Cậu nên mừng vì tôi xin nghỉ một ngày để đến chơi với cậu đi"

Anh bạn kia cười cười. " đương nhiên là tôi rất biết ơn cậu rồi. Nhưng xin lỗi, tôi còn bận tiếp khách ở trên lầu, lần sau nói chuyện nha"

Chưa kịp nói một câu níu kéo thì đã vội đi, loại bạn gì vậy? Lisa bực dọc ngồi vào bàn, kêu một loại rượu nhẹ vì cô biết sức mình đến đâu.

" tửu lượng của cậu vẫn yếu nhỉ? "

" Leon? Tôi làm gì có thời gian mà luyện tập để mạnh lên chứ. "

Nhận lấy rượu, Lisa uống một hai ngụm rồi vào nhà vệ sinh. Chống tay lên thành bồn rửa mặt. Cái tên này, đã nói là rượu nhẹ mà lại lấy loại mạnh, chết mất.

Đầu óc Lisa có hơi choáng nhẹ, tưởng sẽ bình yên ra ngoài, nhưng bị một tên ất ơ nào đó chặn đường. Người hắn nồng nặc mùi cồn, Lisa không chịu được lấy tay bịt mũi. Quần áo thì xộc xệch, cô chẳng muốn day dưa với người này làm gì.

Đưa người lách sang một bên, lại một lần nữa bị chặn, lần này hắn còn muốn tiến đến ép cô vào tường

" này, làm gì vậy? "

Bàn tay không yên phận kia đưa lên mặt Lisa rồi bị cô gạt bỏ, hắn cười cười. " thấy em đi một mình, hay để anh uống chung với em, xem như làm quen".

" xin lỗi, không không có hứng uống chung với người lạ"

" trước lạ sau quen. Nếu em không thích uống hai người thì lên phòng trên, có rất nhiều người ở đó, em muốn có thêm nhiều bạn không? "

Vừa dứt lời thì hắn liền kéo tay cô đi. Mặc cho Lisa có vũng vẫy cỡ nào thì bàn tay dơ bẩn đó vẫn cứ siết chặt.

" tên kia! Định làm gì?"

Lòng Lisa không khỏi mừng thầm, một mạng này xin ghi nhớ suốt đời. Một lòng báo đáp ơn này!

Nhưng mà...chết tiệt, sao cô ta lại ở đây?

" mày là ai? "

" người yêu của cô ấy"

Máu trong lồng ngực như muốn dồn thành một khối rồi nổ tung ra. Lisa còn chưa biết hương vị của tình yêu là thế nào, hôm nay lại lòi ra một cô người yêu.

Hết cách rồi, phóng lao thì phải theo lao. " em đến trễ đấy, có biết chị đợi lâu lắm không? "

Lisa thừa cơ hắn thả lỏng tay rồi thoát ra. Chạy đến bên cô gái ấy, đôi tay vòng qua cổ em.

" em đến trễ một chút thôi mà, em tìm chị cũng mệt lắm có biết không? "

Biết là diễn nhưng trong lời nói vẫn có câu không phải lời thoại. Em đã tìm Lisa rất lâu, khi Lisa rời khỏi khu nhà cũ thì em bắt đầu lục soát từng ngóc ngách để tìm tung tích cô. Đi săn không dễ chút nào!

" mẹ một lũ điên"

Mắt mắng chửi một câu rồi điên tiết rời đi vì sẩy một con mồi.

" có phải cô nợ tôi một mạng rồi không? "

" Park Chaeyoung! Cô từ bao giờ lại tìm đến đây? "

Lisa rời khỏi người Chaeyoung, cô lùi lại một chút. Chaeyoung sẽ giết cô mỗi khi có thể và bây giờ là thời cơ tốt đẹp, nhà vệ sinh trống trải rất thích hợp để em ra tay. Dù có đưa xác cô ra thì cũng chẳng ai để ý đến, nơi này như trung tâm của cuộc giao dịch, nếu mang một cái vali lớn ra ngoài thì người ta cũng nghĩ là "hàng" ở trong đó.

Mái tóc vàng nổi bật kia càng khiến Lisa sợ hãi. Cô từng chứng kiến tóc em dính máu khi đang đi tìm cô, sự ám ảnh không dễ gì xóa khỏi ký ức.

Chaeyoung tiến đến, môi cong lên một nụ cười bí ẩn. " căng thẳng quá vậy. Không định mời tôi một ly sao? Tôi vừa cứu cô khỏi tên kia"

" cô sẽ giết tôi đúng không? "

" chưa đến lúc, giết cô chỉ làm bẩn tay tôi, bây giờ trở lại bàn của cô đi"

Lisa đi phía sau em. Tay run lên không ngừng, ai biết được em ấy có ra tay hay không, hay để con mồi đỡ hồi hộp khi sắp phải gần đất xa trời?

" nói đi, sao cô lại đến đây được? "

Chaeyoung nâng bình rượu rót cho mình. " tình cờ thôi, tôi bị rơi một bên hoa tai nên đi tìm. Rồi thấy một cô gái nhìn chầm chầm về phía mình, cô ta nhìn tôi lâu lắm, nhưng tôi không thấy có một chút quen thuộc nào. Sau đó lại thấy cô kéo cô ta vào nhà. Trùng hợp nhỉ? "

Lisa tự trách bản thân mình. Tại sao lại kéo Jennie vào nhà trong khi có thể gọi nàng vào. Rồi đánh đổi là một tên thợ săn tìm thấy con mồi bị sổng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro