6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi vào ghế đối diện Jisoo, gương mặt căng thẳng của chị khiến Chaeyoung có phần sợ hãi. Không khí ảm đạm bao trùm lấy cả căn phòng, khói thuốc vẫn nghi ngút dù chủ nhân vẫn im lìm.

" vẫn chưa tìm thấy sao? "

Em biết Jisoo đang nói đến ai. Một con mồi mà chị căm ghét bao nhiêu, một lần tẩu thoát đã là một sự thất vọng của chị dành cho Chaeyoung và sau đó là một mình em phải tìm và giết nó.

" vẫn chưa! "

Tiếng gạt tàn thuốc va đập mạnh xuống nền đất, âm thanh vang vọng bên trong phòng khiến người ta ớn lạnh. Chaeyoung cũng không ngoại lệ, em hơi co người lại, sự phẫn nộ có thể trút lên người em vào lúc này.

" mẹ nó, con bé đó có ma lực hay sao? Có như vậy mà cũng không tìm được. Vô dụng! "

" chị...chị bớt giận, em hứa sẽ tìm được nó, chị cho em thời gian được không? "

Chaeyoung quỳ rạp xuống đất nắm lấy tay chị, xoa xoa vài vòng. Đôi mắt ngấn nước đưa lên nhìn Jisoo. Em biết rõ điểm yếu của Jisoo chính là nước mắt, một người nào đó ủy khuất một chút là chị sẽ không chịu được.

" ây...đừng có khóc chứ! Ngồi lên đây! "

Jisoo nhẹ nhàng đỡ em lên ngồi cạnh mình. Thấy Chaeyoung thút thít liền vỗ về ngay, một tay choàng qua vai em, tay còn lại lấy khăn giấy thấm nước mắt. Một viễn cảnh không thể nào lãng mạn hơn.

" Jisoo, chị ở đây s....sao? Em xin lỗi!! "

Theo thói quen thì Jennie sẽ chẳng gõ cửa khi vào phòng của Jisoo và lần này cũng thế, khiến cho đôi người kia buông nhau ra không kịp. Một khung cảnh hiện ra trước mắt nàng một cách rõ nhất. Jennie đóng sầm cửa lại, miệng há hốc như chẳng thể tin được. Cô gái đó đang ở nhà của Jisoo!

Jisoo bên này thì bình thản như chẳng có gì, tay vẫn cứ lau nước mắt cho Chaeyoung đến khi em nín khóc.

" chị, cô gái kia là ai vậy? "

" quên giới thiệu với em nhỉ? Cô ấy là người yêu của tôi. Hai người nên làm quen với nhau thì hơn".

Jisoo đứng dậy, chị tiến đến cửa gọi Jennie vào. Vừa bước ra thì bắt gặp hình ảnh nàng ôm mặt khóc lóc, Jisoo cuống quýt vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mọi thứ lại đánh vào điểm yếu duy nhất trong cuộc đời cô vậy nè??

Jisoo vội ôm lấy nàng. " sao vậy? Tôi làm gì sai sao? "

" Soo đáng chết, em ghét Soo! "

Jennie đùng đùng bỏ về phòng trong sự ngơ ngác của Jisoo. Chị vẫn ngồi ở đó cho đến khi tiếng cửa đóng thật mạnh phát ra tiếng động lớn. Chaeyoung cảm thấy chuyện này có vẻ xuất phát từ mình nên vội xin rút lui.

" lần sau em đến cũng được, vậy em đi trước nha"

Chị bước đến phòng riêng của nàng, căn phòng rất ít khi sử dụng mà mỗi lần sử dụng là biết ai giận ai.

Jisoo gõ cửa, vẫn không có tiếng hồi âm, bên trong chỉ nghe được tiếng thút thít thật nhỏ. Jisoo vội qua phòng mình lấy xâu chìa khóa mở cửa, Jennie cuộn mình lại trên chiếc giường nhỏ, chăn che đến đỉnh đầu.

" Jennie"

" cút đi! "

" tôi đã làm gì đâu? Em sao vậy? "

Jennie bung chăn ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị đầy phẫn nộ. " còn nói nữa. Chẳng phải chị với cô ra rất thân mật hay sao? Còn ôm ấp nhau trong phòng, vậy mà chị nói chị không đưa người phụ nữ nào về, tôi ghét chị! "

Nàng chộp lấy gối đánh liên tiếp vào người Jisoo, đánh cho thỏa cơn giận ngày hôm nay. Dám ôm ấp người khác ngay trong nhà, còn tình tứ khoác vai lau nước mắt.

Để Jennie đánh mình cho thoả thích, chị không chống cự mà ngồi yên chịu trận. Đến khi nàng mệt không còn sức thì Jisoo mới giải thích.

" em bình tĩnh lại trước đã. Em ấy không như em nghĩ"

" không như tôi nghĩ là thế nào? "

" em ấy là một người thân cận của tôi, chúng tôi biết nhau từ nhỏ và xem nhau như chị em, không có tình cảm nào giữa chúng tôi. Hơn nữa em ấy cũng có bạn trai rồi"

Jennie cau mày, sao nàng chưa bao giờ nghe Jisoo nói về người này cũng như chưa từng thấy cô ấy. Câu giải thích này liệu có hợp lý trong trường hợp này?

" sao em chưa bao giờ thấy cô ấy? "

" vì Chaeyoung phải đi làm nhiệm vụ của mình, tìm con mồi bị sổng chuồng. Tôi hy vọng em và em ấy sẽ có thể làm quen với nhau"

" vậy, sợi tóc trong phòng tắm của chị, là của cô ấy sao? "

Jennie lấy ra sợi tóc trong điện thoại mình cho Jisoo xem. Hiện giờ chị mới ngộ ra thái độ kỳ lạ của Jennie xuất phát từ sợ tóc bé xíu này. Màu sắc cũng rất tương đồng với Chaeyoung.

" tôi nghĩ vậy, chắc do Chaeyoung làm rơi mất hoa tai nên đi tìm và vô tình để lại sợi tóc trong đó. Vậy do em nghi ngờ tôi là vì cái này sao? ".

Giây phút nàng nhận ra sự đa nghi của mình quá dư thừa trong chuyện này. Có lẽ nó xuất phát từ việc nàng thực sự nảy sinh tình cảm với Jisoo trong thời gian bên nhau, cảm giác sợ mất một người quá kinh khủng đối với bản thân vì trong quá khứ nàng cũng từng trải qua, nên mọi người xuất hiện trong cuộc đời nàng đều có cảm giác rất trân trọng.

Jennie ôm lấy Jisoo, xem như chuộc lỗi với chị vì sai lầm của mình. Cũng nhắc nhở bản thân nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro